Bài này chỉ để tham khảo, được viết theo quan điểm của nhà báo phương Tây. Tuy nhiên, bài báo cũng làm tôi nhớ lại một kết luận hồi bé tự rút ra khi đọc lịch sử VN hiện đại (thời cộng sản) là chưa bao giờ cộng sản VN thắng được cộng sản Tàu. Có lẽ mọi việc lớn ở VN đều do Tàu đạo diễn và đều thực hiện vô cùng có lợi cho Tàu, từ chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneve chia cắt hai miền Nam - Bắc năm 1954 đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cải cách ruộng đất, đánh tư sản dân tộc, đổi tiền, xây dựng chính sách kinh tế,... đến chiến tranh ở Campuchia 10 năm 1979-1989; tất cả đều làm VN suy yếu và qua đó làm lợi cho Tàu. Có lẽ chỉ có chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là nằm ngoài ý đồ chiến lược của Tàu. Vậy thì các nhà lãnh đạo VN có nên tự khoe khoang vĩ đại, muôn năm... nữa không ? Đoạn này hay: "Bốn thập kỷ đã qua sau cái ngày mà những viên đại sứ Trung Quốc phải bỏ của chạy lấy người, trốn chui trốn lủi qua Thái Lan. Giờ đây, Cambodia đã trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Gareth Evans, nguyên bộ trưởng ngoại giao Úc, là người đã tham dự vào những cuộc thương lượng lập lại hòa bình cho Cambodia, nói Cambodia là đứa con ngoan của Trung Quốc. Thủ tướng Hun Sen là người từng bị Trung Quốc gọi là con rối của Việt Nam, giờ đây trở thành đồng minh trung thành thân cận nhất của Trung Quốc. Trước đây, Hun Sen gọi Trung Quốc là kẻ chống lưng cho Khmer Đỏ, là cội nguồn của mọi sự độc ác. Nhưng năm 2012, Hun Sen đã công khai ủng hộ Trung Quốc, giúp Trung Quốc phá hỏng thông cáo chung ở thượng đỉnh ASEAN, đồng lõa với hành vi xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông."
Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ, nhưng chiến thắng thuộc về Trung Quốc
Nhớ lại sau bốn mươi năm ngày Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ, nhưng rõ ràng Trung Quốc là người chiến thắng. Hành vi Việt Nam chiếm đóng Cambodia đã bị lên án toàn thế giới. Hà Nội đã sập bẫy của Bắc Kinh. Con bài chiến lược của Trung Quốc là để cho Khmer Đỏ tha hồ diệt chủng đến trên một triệu người. Nhưng Trung Quốc vẫn nuôi Khmer Đỏ sống, và giữ ghế cho Khmer Đỏ như một chính phủ hợp pháp tại Liên Hiệp quốc. Đồng thời, Trung Quốc thổi bùng lên ngọn lửa chống Việt Nam. Mục tiêu của họ là cô lập Hà Nội về ngoại giao, trừng phạt về kinh tế, và phải trả giá cực đắt trên chiến trường bằng lối đánh du kích. Khmer Đỏ thực hiện sứ mạng chống Việt Nam thay cho Trung Quốc trên chiến trường. Còn trên sân khấu ngoại giao quốc tế, Trung Quốc theo đuổi một cách bền bỉ những cuộc họp bí mật giữa Thái Lan và Bắc Kinh, bắt Việt Nam phải quỳ gối. Chiến lược của Trung Quốc đã thành công.

Sáng ngày 7 tháng Giêng năm 1979, một đơn vị Quân đội Việt Nam lao thẳng vào Phnom Penh mà không tốn nhiều súng đạn, để lật đổ một triều đại tàn ác Khmer Đỏ. Quả thật, đây là một cú đánh trời giáng vào Trung Quốc. Việt Nam chiến thắng, nhưng đó chỉ là một chiến thắng rất hẻo, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vài giờ trước đó, những lãnh đạo Kampuchea Dân Chủ đã chuồn ra khỏi thủ đô trên những đại lộ rợp bóng dừa. Tiếng gầm rú của xe tăng, xe jeeps Việt Nam vang vọng vào những tòa nhà đã bỏ trống bốn năm nay từ khi Khmer Đỏ giành được chính quyền. Một số quan chức, lính, và gia đình của Khmer Đỏ đã kịp lên xe lửa để đào thoát về hướng Battambang.