Thư gửi cư dân khu Đoàn ngoại giao phường Xuân Tảo ngày 23/6/2021
Chào các anh chị em cư dân khu Đoàn ngoại giao,Sáng nay mở mạng ra thấy ngay hai bài viết của bạn Xuân Tùng Cao và bạn Đinh Trường An trên trang này. Quả thực là tôi rất sốc và buồn vì tôi luôn luôn tin tưởng, quý mến và kính trọng cả hai bạn này. Đây là hai trong số những cư dân tham gia tích cực nhất và hiệu quả nhất trong cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường sống của khu Đoàn ngoại giao chúng ta trong suốt mấy năm qua. Tôi không nghĩ là các bạn lại đẩy mâu thuẫn về đối sách với cuộc trưng cầu ý kiến cư dân lần này của Chủ đầu tư thành mâu thuẫn cá nhân như vậy.
Tôi không phân tích các bạn đúng hay sai vì mỗi bạn đều có cách sống riêng và quan điểm riêng. Tuy nhiên, tôi có ý kiến là các bạn đều hơi nóng vội trong việc giải quyết chuyện với Chủ đầu tư nên đã lỡ dùng những ngôn từ quá mạnh, dẫn tới mất lòng nhau. Ví dụ bạn Tùng ám chỉ bạn nào đó là trẻ trâu, rồi viết tiếp bài "Xin lỗi, tôi chỉ là một kẻ phản bội" trong đó đã đưa lại chuyện tai nạn của vợ bạn An; bạn An thì viết bài “Cư dân ngoại giao đoàn đang chuẩn bị dính quả siêu lừa”, trong đó có viết 1 vài người nổi tiếng trong khu đã viết bài trong đó gài ngay phần đầu tiên những ý đồ không hay… Tôi cho là đến giờ này chắc các bạn cũng đều biết giá như lúc đó biết sử dụng những ngôn từ nhẹ nhàng hơn, thì mọi chuyện đã không bị đẩy đi xa như vậy.
Tôi rất cảm động và biết ơn LS Tuan Ngo (Ngô Anh Tuấn) về những tình cảm tốt đẹp của anh với cư dân khu Đoàn ngoại giao. Kính chúc LS Tuấn luôn luôn khỏe mạnh và thành công trong sự nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân yếu thế trong một đất nước đầy bất công này.
Nhưng tôi cũng rất xấu hổ khi đọc đoạn anh viết về mâu thuẫn trong nội bộ chúng ta: “Toàn là những người tốt cả nhưng đứng trong tập thể, để gắn kết với nhau là điều vô cùng khó. Tôi đã từng làm khiếu kiện đông người với nhiều nơi khác nhau nhưng cũng gần như “bó tay”, không thể làm gì hơn cho bà con khu Đoàn ngoại giao được”.
Suy nghĩ lớn nhất của tôi lúc này là mâu thuẫn giữa hai bạn đang có tác động rất tai hại tới cuộc đấu tranh của chúng ta và cũng làm mất đi niềm vui, niềm hạnh phúc của nhiều cư dân mỗi khi trở về nhà ở khu Đoàn ngoại giao nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Do đó, tôi rất mong hai bạn đừng tranh luận, đừng viết bài nữa, mà nên tạm buông bỏ mâu thuẫn này, mỗi người nên tập trung vào công việc kiếm sống đang làm, để dần dần thời gian trôi qua thì mâu thuẫn sẽ được lắng dịu xuống, lúc đó các bạn sẽ ngồi lại với nhau, tâm sự với nhau như hai người đàn ông đáng kính, như hai người bạn đã từng cộng tác với nhau trong suốt mấy năm qua vì cuộc sống hạnh phúc và bình an của cư dân khu Đoàn ngoại giao.
Chính vì vậy mà tôi rất đồng ý với LS Tuấn là “cả hai anh, hai người tốt hãy gặp, nói chuyện thẳng thắn với nhau như hai người đàn ông để hoá giải hiềm khích không đáng có và chấm dứt câu chuyện ấy sớm nhất có thể vì việc kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ riêng giữa hai người mà còn làm ảnh hưởng tới tinh thần đấu tranh chung của bà con nơi đây”.
Hưởng ứng đề nghị của LS Tuấn khi anh viết “đây cũng là lúc những người nhiệt tình còn sót lại nên tìm cách hoá giải những hiểu lầm giữa anh An - Tùng và những người khác nữa (nếu có), nếu không mọi người sẽ rơi vào bẫy của chủ đầu tư khi họ “bất chiến tự nhiên thành” - đây là bài học thất bại mà chúng tôi đã từng được nếm trải…”, và vì tôi là bạn của cả hai anh Tùng và An nên tôi mới viết bài này. Tôi là bạn nhiều năm của cả hai anh An và Tùng nên tôi rất mong hai bạn sớm buông bỏ mâu thuẫn này để tiếp tục hợp sức làm thêm nhiều điều tốt đẹp hơn cho cư dân khu Đoàn ngoại giao chúng ta.
Cả đời tôi tôi sống theo nguyên tắc buông bỏ. “Buông bỏ” không phải là “từ bỏ”. Buông bỏ chính là để trưởng thành, để có thời gian và sức lực kiếm tìm những điều tốt đẹp cho chính mình và xã hội; trong khi từ bỏ chính là khi chúng ta nhút nhát bỏ chạy hay tìm chỗ để trốn tránh. Buông bỏ là khi ta đứng bên trên sự việc, còn từ bỏ chính là khi bản thân ta thực sự không buông bỏ được mà phải tìm đến sự trốn tránh. Người khôn biết phải buông bỏ, kẻ dại chỉ biết từ bỏ. Rất mong hai anh buông bỏ mâu thuẫn, nhưng không từ bỏ cuộc đấu tranh của cư dân ĐNG chúng ta vì một môi trường sống tốt đẹp hơn.
Trên đời này, những gì thuộc về mâu thuẫn tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Có những người chấp nhận buông bỏ, mỉm cười, quên đi mà sống, nhưng lại có những người không cam tâm, sống chết vẫn khư khư rồi lên FB viết bài ca thán… để tự làm khổ mình. Cho đến cuối cùng vẫn không thể giữ được, mới đau khổ “từ bỏ” và chạy trốn, nhưng có điều làm cách này, suốt đời sẽ chẳng quên được, và sẽ vô cùng đau khổ cho bản thân mình trong khi những người khác vui vẻ vì họ đã buông bỏ đi từ lâu.
Chính vì vậy mà tôi chưa bao giờ ham mê chức vụ, tiền bạc, chỉ quan tâm duy nhất đến học tập và nâng cao trình độ, sớm vươn lên thành một trong những người giỏi nhất đất nước về lĩnh vực của mình. Tôi vẫn dạy cho sinh viên đại học và cán bộ học cao học là kinh nghiệm đời tôi cho thấy người ta chỉ kính trọng bạn thực sự khi bạn có kiến thức chứ không phải khi bạn có chức vụ, tiền bạc. Và khi bạn đã giỏi chuyên môn thì chức vụ, tiền bạc sẽ tự đến với bạn. Thực tế đối với tôi là như thế, tôi chưa bao giờ chạy chọt tìm kiếm chức vụ, cũng không quan tâm đến việc kiếm tiền và đặc biệt không bao giờ tham nhũng, nhưng cuối cùng vẫn có đầy đủ những thứ đó.
Để kết thúc, tôi xin đăng một câu chuyện vui có tính khuyên nhủ thế này.
Có một người đàn ông với vẻ mặt rất khổ sở đến hỏi một vị hòa thượng:
"Thưa thầy, có một số thứ và một số người, tại sao con lại không thể buông bỏ được?"
Vị hòa thượng nói:
"Không có gì là không thể buông bỏ được."
Người đàn ông kia vẫn khẳng định:
"Có những thứ và những người mà hết lần này đến lần khác con vẫn mãi không buông bỏ được!"
Vị hòa thượng liền bảo anh ta cầm một cái chén lên rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng cứ rót mãi cho đến khi nước trà trong chén tràn cả ra ngoài. Nước trà nóng đổ lên tay người đàn ông khiến anh ta không thể chịu được nữa liền vội vàng đặt chén trà xuống.
Lúc này, vị hòa thượng mới điềm đạm nói: "Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy đau đớn đã đủ rồi, thì lúc đó tự con sẽ bỏ xuống được thôi."
Đăng mấy cái ảnh cũ của tôi hồi trả lời phỏng vấn VTV về khu ĐNG. Chúng vừa xuất hiện trở lại trên trang ĐNG trong một bài nào đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét