Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

Phong cách đánh úp, đánh du kích chống Covid ở SG

Phong cách đánh úp, đánh du kích chống Covid ở SG
FB Trần Thu Hà - “Bà con ơi, mua ủng hộ em đi, ăn giùm cho em với. Em mà ăn hết chỗ này thì chết mất”.
Khoảng 21h tối qua khu dân cư chỗ mình nhận được quyết định sẽ đóng cửa toàn bộ chợ tạm lúc 4h sáng nay. Lúc đó, cá đã bắt lên khỏi đầm, gà đã bắt ra khỏi chuồng, heo bò đã ngả thịt, hoa đã lên xe, trái cây đã nằm trong cần xé... Hầu hết bà con nông dân, ngư dân, tiểu thương đã lên hàng, ôm hàng xong cho buổi chợ ngày mai.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Đùng 1 cái.
Bà con hiểu và đồng ý với lệnh ngưng chợ tạm để chống dịch, chỉ là quá đau khi ko kịp trở tay.
Một xe rau bị phạt 15 triệu. Cô bên cạnh chạy kịp, mặt mũi xanh tái nói: "Em biết tin khuya qua, cũng tính ko đi bán rồi, nhưng rau củ của bà con đã lên xe hết rồi. Mình hủy thì họ kêu ai, họ ôm hết rau thối trong nhà."

Cô ấy đóng rau củ vào những túi lớn cả chục ký. “Dạ mấy chị khách quen, em nhờ bán giúp cho hàng xóm nhà chị ấy, gỡ dưới vốn cũng được chị”.
Một bác già già mặc cả: “Dưa 12k hả? Thôi 10k/ký nha”.
Một bác khác gàn: “Mặc cả gì tầm này nữa bà”.

Đội trật tự chạy đi chạy lại trong chợ. Mọi khi cũng dữ dằn lắm, mà hôm nay lệnh đóng cửa lúc 4h giờ, nhưng đứng trước sạp rau sạp cá, họ cũng ngập ngừng nới thêm 10 phút, rồi 15 phút. Tới 7h thấy vẫn còn đi giục: “Lẹ lên lẹ lên, ko là phạt 17 triệu đó. Lẹ giùm cô bác ơi”.

Sáng nay mình cũng mua rất nhiều rau củ thịt cá ở chợ tạm. Ko phải vì lo đói ăn. Mà mua cho người bán đẩy hết hàng, ko bị đóng phạt. Ăn ko hết thì đem biếu hàng xóm. Chứ họ đâu biết cho ai, bạn bè họ ai cũng đang ôm đầy đồ tươi sống.

"Ăn giùm đi", "mua giùm đi", "đứng xa xa giùm, đứng 3 người bị phạt"... mua bán rất thần tốc. Nhắn nhau số điện thoại để xíu nữa em giao tận nhà. Các cánh cửa cuốn sập xuống gần kín, chỉ hở xíu. Tần ngần nhìn nhau, buồn quá trời là buồn.

Người mình thật kỳ lạ. Ai không kịp đọc báo nghe đài thì hàng xóm gọi qua thông báo. Thương nhau, bao bọc nhau. Linh hoạt, ứng biến, vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ.

Đọc những thông báo, mình cứ có cảm giác ai đó đi ngang qua cái bàn, bỗng dưng thấy trên bàn có 01 tờ đề nghị, họ dừng lại và ký roẹt. Du kích, đánh úp. Ko cần biết xung quanh tờ đề nghị đó cần có những giải pháp liên quan gì, lộ trình gì, để thực thi nó hiệu quả và giảm tổn thất.

Mình có cảm giác, các ban ngành rất độc lập, họ chả nói chuyện với nhau. Ngành nào thích cấm thì cấm, các ngành liên quan khác làm gì thì làm, xoay cửa nào thì xoay. Như hồi Đồng Nai cấm xe với SG, xe rau củ thịt cá đã lăn bánh-kệ, xe công nhân đã lên chuyền-kệ, xe nhân viên công ty chưa duyệt nghỉ-kệ, các hợp đồng đã ký-kệ.

Hầu hết người dân đồng lòng với lệnh đóng cửa. Chỉ là sao ko thương thông báo trước 1 ngày? Vâng chỉ cần 01 ngày thôi. Để cá còn được bơi dưới ao, gà còn sống trong chuồng, và rau hoa chưa đóng lên xe?

Phong cách đánh úp, đánh du kích từng được ca ngợi làm nên chiến thắng thần thánh. Nhưng lần này phía bên kia là doanh nghiệp, nông dân và tiểu thương...

(Minh họa: Tranh của Họa sỹ DAD:
"SG - Cách ly không cách lòng...
Gắng vững mà không hờ hững...
Nghĩa tình nên ít bực mình...")
Nhưng mà tui muốn khóc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét