Phiếm luận: Cô đơn
FB Vũ Hữu Sự 19-6-2021 Xã hội ta đang mắc phải hội chứng ấy đấy, đúng như người phương Tây nói “trong một đàn quạ, thì con bồ câu chính là con quạ. Trong một đám say, thì thằng tỉnh chính là thằng say”. Xưa nay, người dũng cảm, người trong sạch bao giờ cũng phải đối đầu với bão táp. Hãy thật vững vàng, rồi bão táp sẽ tan. Xã hội ta đang rất cần những người như cháu.– Bác Vạc ơi, khổ thân thằng con thứ hai nhà tôi quá. Nó vừa mới than thở với tôi rằng cứ tình trạng này thì nó đến lại phải xin ra khỏi ngành lần nữa mất thôi.
Đang chế biến mớ đòng đong cân cấn kiếm được đêm qua, nghe vậy, Vạc ngẩng lên, không dấu được vẻ ngạc nhiên:
– Làm sao thế bác. Nghe nói thằng con bác vừa được ông trưởng ngành biểu dương, cho trở lại phục vụ trong ngành rồi cơ mà. Làm sao mà nên nông nỗi ấy.
– Vâng, như bác biết đấy. Thấy đồng đội trong cơ quan nó bao che cho bọn phạm pháp, nhận tiền của bọn ấy, chia chác ngay trong cơ quan rồi tha cho bọn phạm tội, thằng con tôi tố cáo lên cấp trên. Nhưng cấp trên chẳng ai nghe lời tố cáo của nó. Thấy vậy, nó xin ra khỏi ngành rồi làm đơn tố cáo tiếp. Cấp trên thấy nó tố cáo có căn cứ, bèn cho điều tra. Kết quả là mấy thằng ở cơ quan nó bị khởi tố, bắt giam. Tin này được báo chí thông tin, được mạng xã hội chia xẻ rầm rầm. Ông trưởng ngành biểu dương nó, ký quyết định cho nó được trở lại phục vụ trong ngành. Ai ngờ…
Thấy bạn rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, Vạc rót một chén rượu ngâm táo mèo đặt vào tay Cò:
– Bác hãy uống chén rượu này cho nó bình tĩnh lại đã rồi hãy nói tiếp.
Uống hết chén rượu, nhưng cũng phải rất lâu Cò mới cất được lời:
– Trở lại cơ quan, nó thấy một không khí rất lạ. Là từ thủ trưởng đến nhân viên, tất cả đều tẩy chay nó. Cả ngày không ai nói với nó một câu. Ai cũng đề phòng nó. Cứ ngồi gần nó là họ lại xúm vào thì thào với nhau rằng thương mấy thằng vừa bị khởi tố bắt giam. Trưa ăn cơm ở nhà ăn tập thể, chẳng ai chịu ngồi gần nó cả. Đang ngồi mà thấy nó đến, là người ta đứng dậy đi sang chỗ khác. Không khí xung quanh nó lúc nào cũng căng thẳng, cũng nặng như chì. Nó xin chuyển sang đơn vị khác. Nhưng ở đơn vị khác, tình trạng cũng y hệt như thế. Nó cảm thấy vô cùng cô đơn, thấy mình trở thành một kẻ xa lạ ngay giữa đồng đội mình…
Vạc thở dài:
– Thế thì tôi hiểu rồi. Cách đây mấy năm, vì không chịu được những tiêu cực trong thi cử, nên thày giáo Sáo Sậu đã tổ chức quay clip rồi gửi kèm theo đơn tố cáo lên bộ giáo dục. Gặp lúc ông bộ trưởng vừa mới lên, ông ra tay chấn chỉnh lại việc thi cử. Kết quả là tỷ lệ đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học của hàng chục tỉnh mọi năm đạt đến 99,99%, năm ấy chỉ đạt 30 đến 40%. Có tỉnh chỉ trên 10%. Thày Sáo Sậu được VTV bình chọn là “người đương thời”. Nhưng ở địa phương, họ không những tẩy chay mà còn trù dập thày, làm thày không sao ngóc đầu lên được.
Bác có nhớ cái vụ nâng điểm thi của ba tỉnh cách đây vài năm không. Khi bị ra tòa, cái cô giáo Vàng Anh đã trả lời tòa rằng cô ta bắt buộc phải làm theo tập thể, dù mình không muốn, bởi vì “trong một tập thể gù, mình mà thẳng thì sẽ bị tẩy chay, bị xa lánh, trở thành cô đơn đến không thể nào tồn tại được”. Xã hội ta đang mắc phải hội chứng ấy đấy, đúng như người phương Tây nói “trong một đàn quạ, thì con bồ câu chính là con quạ. Trong một đám say, thì thằng tỉnh chính là thằng say”.
– Bác ơi, bác bảo thằng con tôi phải làm thế nào bây giờ?
– Bác hãy bảo cháu: Đừng bao giờ xin ra khỏi ngành nữa. Xưa nay, người dũng cảm, người trong sạch bao giờ cũng phải đối đầu với bão táp. Hãy thật vững vàng, rồi bão táp sẽ tan. Xã hội ta đang rất cần những người như cháu.
ảnh minh họa cho vui. Khổ thân những người giỏi đang phải cõng bò trên lưng để kiếm sống qua ngày.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012513496781
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012513496781
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét