Chuyện lão ăn mày
Fb Sơn Bùi - Trong làng nọ có một lão rất chi là tinh tướng. Mặc dù nghèo kiết xác nhưng lúc nào lão cũng thích phô trương. Nhà cửa thì dột nát nhưng cái cổng nhà phải to tổ bố lão mới chịu, lão cho rằng phải thế mới xứng tầm.Mùa giáp hạt nào lão cũng xúi bọn trẻ cắp rá xin gạo khắp làng nhưng mỗi khi tiệc tùng, lễ lạt lão phải làm thật hoành tráng, lão cho rằng phải thế mới là sang.
Tiền đóng học phí cho con thì không có nhưng lão sẵn sàng xây cái mộ tổ to vật vã, lão cho rằng phải vậy mới giáo dục được truyền thống gia đình.
Do chi tiêu hoang phí, kiếm được 2 đồng thì ăn hết 3 đồng nên lão nợ đầm, nợ đìa, năm nào cũng ngửa tay xin tiền. Mới đây thôi, do thiếu tiền mua thuốc chữa bệnh lão đi từng nhà, rà từng người để xin xỏ.
Ôi cái kiểu xin xỏ cũng rất chi là oách. Lão bảo: tiền mua thuốc thì lão không thiếu, đây chẳng qua là phát huy tinh thần tương thân, tương ái; phát huy tình đoàn kết gắn bó giữa con người với nhau. Ơ, đi xin tiền thôi mà lão cũng tranh thủ dạy đời. Thế là lão đi xin tiền từ người già sắp xuống lỗ đến đứa con nít mới lên 5.
Xin tiền xong, đùng một cái lão tuyên bố sẽ xây một cái tượng đài mang tầm cỡ quốc tế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét