Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

ĐỈNH VÀ ĐÁY XÃ HỘI Ở BÌNH DƯƠNG (và ở VN ?)

Nhiều lúc thấy thương người lao động chân tay ở VN thật. Ở quê đất chật người đông sống không nổi nên họ buộc phải chạy đến các khu công nghiệp kiếm việc làm. Ở đó họ cũng tiếp tục bị bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng ít ra còn kiếm được chút tiền lo cho cuộc sống tối thiểu hàng ngày. Nếu như tham nhũng ít đi, thuế và các khoản đóng góp tài chính khác giảm xuống và nhà nước có chính sách buộc giới chủ phải quan tâm tới người lao động hơn..., thì cuộc sống của người lao động chân tay ở các khu công nghiệp VN chắc chắn sẽ khác. Dù chênh lệch giầu nghèo là tất yếu trong quá trình phát triển, nhưng bất công chưa bao giờ lớn như hiện nay. Khi mà tiếng nói của người lao động còn bị chính quyền ngăn chặn, khi mà họ không có quyền lập ra các hội và công đoàn của riêng họ để đấu tranh, thì họ tiếp tục còn là con giun, con gián để nhà nước và giới chủ thoải mái chà đạp và bóc lột. Thật bi quan khi nhìn về tương lai không thấy chút ánh sáng cuối đường hầm. Mặc dù theo các cam kết quốc tế, VN sẽ phải chấp nhận cho phép thành lập công đoàn độc lập, nhưng trên thực tế với thể chế nhà nước này thì khó vô cùng.
ĐỈNH VÀ ĐÁY XÃ HỘI Ở BÌNH DƯƠNG
FB Đoàn Quý Lâm - Bình Dương là tỉnh không có hộ nghèo. Và những ông chủ cho thuê đất khu công nghiệp như ông Dũng lò vôi thì chữ SIÊU GIÀU cũng không lột tả hết ý nghĩa.
Có thể là hình ảnh về ngoài trời
Có thể là hình ảnh về ngoài trời và đền thờKhông có mô tả ảnh.
Người ta tôn sùng độ giàu của Bình Dương và ông Dũng. Nơi này đã được khen ngợi với các mỹ từ như thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm,... Với chủ cho thuê đất khu công nghiệp thì có hàng loạt kiểu vung tiền chi xài và làm từ thiện, khiến thiên hạ trố mắt.

Tầm nhìn bạc ác của họ chỉ dừng lại ở đó. Họ không thấy một bức tranh đối lập dưới đáy xã hội của Bình Dương. Họ quên đi cả triệu CÔNG NHÂN đang ngày đêm quần quật làm để giới chủ đem đóng container hàng lũ lượt xuất khẩu đi khắp thế giới.

Là một người cầm bút, tôi đã thấy cận cảnh đời sống tối thiểu với mức lương luôn tối thiểu của anh chị em công nhân. Mỗi khi nghĩ về họ, tôi thường buồn muốn khóc.
Họ ở trong những khu nhà trọ tối tăm tồi tàn nhất có thể, với điều kiện ăn, ngủ kém nhất có thể.

Họ dường như chỉ được tạo điều kiện để vừa đủ tái tạo sức lao động cho một ngày kế tiếp.

Công nhân sinh con phải gửi về quê cho nông dân nuôi giúp. Nếu không thì cứ để lang thang trong khu trọ lắm cạm bẫy. Cha mẹ chúng thường tăng ca đến 9 - 10 giờ đêm mới được về.

Ở đây không phải là phê phán hay lên án. Tôi chỉ nêu lên một bức tranh chân thật và vẽ một đường link cho thấy sự liên đới giữa siêu giàu của số ít và siêu nghèo của số đông, ở một địa phương điển hình.

Vào khu công nghiệp bán sức là lựa chọn của công nhân. Khai thác nhân công là lựa chọn của một vài thế lực (kẻ thu thuế, kẻ thu tiền thuê đất, kẻ mang nhà máy và công nghệ sang nước nghèo để sản xuất...).
-------------------


FB Biện Thị Hồng Nhung - Nếu bạn muốn biết cuộc sống này đẹp cỡ nào hãy dạo quanh khu công nghiệp Sóng Thần.

Nơi đó, những em bé gầy gò, những người mẹ trẻ ốm gầy xanh xao là những nữ công nhân đang ngày đêm hít bụi bẩn ngành công nghiệp may mặc.

Họ sống trong căn phòng chục m2, nín ăn, nhịn mặc, không giải trí. Lay lắt, tạm bợ trong tù túng, chật hẹp.

Không thiếu những cuộc cãi nhau, đánh nhau vì quá đói, quá tù túng.

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Những đứa trẻ suy dinh dưỡng, mắt đờ đẫn, vì mẹ chúng tăng ca, gửi suốt và chúng bị nhốt trong những nhà trẻ chật chội, tối tăm...!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét