Tao cấm luôn đấy!
FB Chu Mộng Long 14-1-2019 - Chuyện không có ý xuyên tạc, bôi nhọ mà giả định một tình huống để quan chức hình dung mà điều chỉnh quan hệ với dân. Sự thật là có nhiều quan tiếp dân rất tử tế nhưng cũng có không ít quan rất cửa quyền, hống hách làm mất thể diện chế độ. Tôi từng cùng ông Trần Văn Nhiệm (đã chết trong uất ức) đến một cơ quan tiếp dân thời khởi kiện Trần Tín Kiệt. Cán bộ tiếp dân rất hàm hồ bịa ra đủ thứ cấm. Thậm chí khi tiếp dân ngồi rất ngạo nghễ, chân ghếch lên bàn, tay xỉa răng, miệng nói không cần nhìn dân. Nay có nơi ra lệnh cấm ghi âm, ghi hình thì khác nào dung túng cho sự hàm hồ, coi dân như giẻ rách. Không chừng dọn đường cho mấy ông quan tiếp dân thừa cơ cấm tuốt tuồn tuột…– Đi đâu, gặp ai, có chuyện gì?
Mấy người dân trình cả chồng đơn kêu oan:
– Chúng tôi đến đây kêu oan. Mong cơ quan hành pháp soi xét.
– Xã hội ta ưu việt, làm gì có oan sai mà kêu? Đừng nghe lời xúi giục của bọn thù địch chống phá gây rối loạn an ninh – Quan vẫn ghếch chân lên bàn, miệng vẫn ngậm tăm, không thèm nhìn ai và trả lời.
Mấy người dân thấy hình ảnh khó coi đó đã lấy máy ảnh ra chụp ảnh và ghi âm. Quan liếc mắt nhìn thấy và trợn mắt lên quát:
– Cất ngay mấy thứ đó. Đã có lệnh cấm, không nghe sao?
– Chúng tôi xin phép vậy – Một người dân nói.
– Tao không cho phép. Vi phạm điều cấm tao cho lính còng tay bây giờ – Quan đáp.
Mấy người dân oan rụt rè cất máy. Nhưng một người dũng cảm hỏi:
– Chính phủ của dân, do dân, vì dân mà quan tâm đến dân như vậy sao?
– Tao cấm nói đến câu đó! – Quan trả lời rất hách như thể câu nói đó làm chối tai quan.
Người dân kia hết sợ hãi, hỏi thẳng:
– Cấm luôn Bác Hồ sao? Bác Hồ dạy quan phải lễ phép với dân cơ mà…
– Tao cấm luôn Bác Hồ đấy! Nếu còn ồn ào, tao kết tội gây mất trật tự nơi công cộng. Cút! – Quan nói như thể không cần biết Bác Hồ là ai hoặc tỏ ra quan có quyền to hơn cả Bác Hồ.
– Nhưng hiến pháp vẫn hiến định dân có quyền giám sát chính phủ. Điều đó nằm trong tư tưởng, đạo đức Bác Hồ. Bác dạy: “Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ”, chứ không phải chính phủ đuổi dân – Dân cãi. Nhiều người phẫn nộ vung tay phản đối.
Quan bỏ chân xuống bàn, tay ném chiếc tăm, miệng ngụm một ngụm trà súc ùng ục rồi nhổ toẹt xuống sàn:
– Bố láo. Đừng lợi dụng Bác Hồ, lợi dụng hiến pháp làm loạn. Tao cấm luôn cả Bác Hồ, cấm luôn cả hiến pháp đấy!
Những người dân không chịu đựng nổi nữa bèn kéo nhau đến gặp quan to hơn và trình bày sự tiếp dân bố láo của quan. Quan buộc phải giải trình với cấp trên:
– Sự thực là những người này rất bố láo, chưa xin phép đã ghi hình, ghi âm, vi phạm điều cấm…
– Chúng tôi nhận lỗi vì chưa xin phép. Nhưng sau khi bị nhắc nhở chúng tôi có xin phép nhưng cán bộ vẫn không cho. Lại còn tư thế ngạo nghễ tiếp dân như đồ tể, đòi cấm luôn cả Bác Hồ lẫn hiến pháp… – Dân tố cán bộ đến nơi đến chốn.
Quan nghe xong hỏi ngược lại một câu:
– Bằng chứng đâu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét