Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

(2) Chuyện về ông Đỗ Mười: Tôi là anh hoạn lợn

Tôi là anh hoạn lợn... thật
Phương Lý - Hồi Bố mình (một Nghệ sĩ và gạo cội của ngành Điện ảnh Việt Nam) mất, bác Đỗ Mười đi vắng. Khi về, bác đến nhà riêng thăm hỏi gia đình mình (ở Nghĩa Tân, HN). Lúc đầu mình rất cảm động, Mẹ mình mời bác uống nước chè xanh. Sau, thấy một cậu (chắc là thư ký), mượn và viết chia buồn vào sổ tang của Bố mình rồi đưa cho bác ý ký. Thế là mình không cảm động nữa.

- Chuyện khác là khi mình là phóng viên Ban Kinh tế của VOV, các bạn ở Văn phòng Bộ TM từng phải cuống lên tìm mình xin cái băng cát-xét ghi âm buổi nói chuyện của bác Đỗ Mười tại buổi họp (hình như sơ kết 6 tháng) của ngành mà mình có dự. Bác đến đột xuất nhưng (đứng) phát biểu hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Hồi ý chưa có từ “chém gió” nhưng bác nói chuyện mà hai tay luôn luôn chíu chíu vào không khí thật. Và chỉ đạo thì dân dã. Chi tiết buồn cười mình nhớ nhất - giờ vẫn không quên, là khi nói gì đó liên quan đến hoạt động thương nghiệp ở nông thôn, bác bảo “có cái bài báo viết, kể là khi đi hoạt động cách mạng ở vùng nông thôn, tôi đóng giả là anh hoạn lợn - (rồi bác bảo) : giả đâu, tôi làm thật chứ !”. Cả hội trường cười lăn ...

“May” hôm ý mình để mic và máy ghi âm trên bục hội trường, mà an ninh thì không cho đi lại để lên tắt máy nên máy cứ tự động record miệt mài, triền miên ....(Nhà VOV có điều kiện nghề mà, nên mỗi mình mình là có băng ghi âm đó). VP Bộ TM cảm ơn mình mãi.

Hôm nay, nghe tin bác, mong bác an nghỉ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét