Người Việt và chuyện “máu mê” cờ bạc!
Huy Phương - Hiện có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino trên toàn Việt Nam, trong đó có 5 dự án casino được mô tả là “quy mô nhỏ” tại Hải Phòng, Lào Cai, Ðà Nẵng, Quảng Ninh và hai dự án “quy mô lớn” tại Quảng Nam và Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 16/1/17 vừa qua, Chính phủ VN đã ban hành Nghị định về kinh doanh casino, cho phép người Việt trên 21 tuổi và thu nhập trung bình trên 10 triệu đồng một tháng được vào casino, có nghĩa là công dân Việt Nam hầu hết ai cũng có thể đi đánh bài. Với việc cho phép người Việt chơi casino, chính phủ sẽ có đủ dữ liệu để kiểm soát được trò chơi này và tăng thu ngân sách, nhưng kết quả là điều ngược lại, tệ nạn này sẽ đem thêm cho dân sự nghèo đói, suy đồi.
Cờ bạc bình dân ngoài đường ở VN
Mê cờ bạc là một tệ nạn lớn nhất của người Việt Nam, làm nhiều gia đình đã tan nát, vì ly dị và phá sản. Các loại cờ bạc ngày nay diễn ra dưới nhiều hình thức như đánh bài tại tư gia, đi casino, chơi vé số, cá cược, chơi game, đá gà… So với các tệ nạn, ma tuý, rượu chè và trai gái, thì cờ bạc có sức mãnh liệt lôi cuốn dữ dội hơn cả và phá nát nhiều gia đình hơn cả.
Chúng ta không bao giờ ngờ đến chuyện một đứa trẻ vị thanh niên, vì túng tiền chơi game đã bán đi một quả thận của mình, hay vì không xin được tiền chơi game, thiếu niên Hoàng Duy Khương,15 tuổi trú tại xã Tràng Phái, huyện Văn Quan, Lạng Sơn, giết mẹ rồi giấu xác trong nhà (Tiền Phong, 1-2017.)
Câu chuyện “cờ bạc” ồn ào nhất tại Việt Nam trong năm qua là chuyện Ðàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ ở Việt Nam đã cho biết, trong vòng10 năm qua, anh ta đã trả nợ trên 20 tỉ đồng ($800,000.00) cho mẹ anh, vì không thể trả cùng lúc. Mỗi lần như vậy, có 40 – 50 người kéo đến nhà, người nào cũng có lý do, trên tay cầm giấy nợ có chữ ký của mẹ Ðàm Vĩnh Hưng. Sự ham mê cờ bạc đã khiến cho bà này dùng đủ lý do để mượn tiền, kể cả những người khốn khó, những người hâm mộ danh tiếng con bà. Ai tới nhà đều bị bà xin số điện thoại để sau đó hỏi mượn tiền…
Nhắm vào sở thích cờ bạc, hiện nay nhiều tổ chức bất lương của người Việt ở biên giới Kampuchea đã hướng dẫn, dụ dỗ người Việt vào sòng cờ bạc, cho vay nợ đi đánh bài, và cuối cùng chúng “cầm mạng” nạn nhân, yêu cầu người nhà đem tiền qua chuộc. Ðỗ Thành Công 34 tuổi, tài xế xe ôm, và một người đàn ông khác tên Tùng, cư dân Vĩnh Long, cùng số phận, cũng bị nhốt tại một tầng lầu ở cạnh khu casino đánh đập dã man suốt tuần lễ. Không chịu nổi cơn đau ông Công lao ra ngoài cửa sổ chết thảm. Ông Tùng cũng nhảy theo nhưng rơi xuống mái tôn nhà bên cạnh, bị thương nặng.
Báo chí Việt Nam đã kể chuyện một nữ triệu phú người Việt ở Texas đã đem tiền về làm ăn, đầu tư tại Việt Nam, xây dựng sòng bài ở Kampuchea và sau đó đã trở thành nạn nhân của nạn cờ bạc, bán sạch gia sản, vốn liếng và trở thành một người ăn xin lang thang ở sòng bài.
Tại Việt Nam đánh bạc là bất hợp pháp, được quy thành tội danh trong Bộ Luật Hình sự, ngoài phạt tiền và cải tạo không giam giữ, người bị coi là phạm tội đánh bạc có thể bị xử tù tối đa bảy năm (điều 248/bộ luật hình sự.)
Nhưng hiện, dù chưa có thống kê chính thức nhưng có hàng ngàn người vượt biên giới Việt Nam sang đánh bạc tại Kampuchia mỗi ngày.
Hiện có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino trên toàn Việt Nam, trong đó có 5 dự án casino được mô tả là “quy mô nhỏ” tại Hải Phòng, Lào Cai, Ðà Nẵng, Quảng Ninh và hai dự án “quy mô lớn” tại Quảng Nam và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ðược biết Bộ Chính trị của Ðảng Cộng sản đã chấp thuận về chủ trương đầu tư dự án phát triển khu du lịch tổng hợp casino Phú Quốc và dự án khu du lịch tổng hợp có casino Vân Ðồn, Quảng Ninh.
Ngày 16/1/17 vừa qua, Chính phủ CSVN đã ban hành Nghị định về kinh doanh casino, cho phép người Việt trên 21 tuổi và thu nhập trung bình trên 10 triệu đồng một tháng được vào casino, có nghĩa là công dân Việt Nam hầu hết ai cũng có thể đi đánh bài. Với việc cho phép người Việt chơi casino, chính phủ sẽ có đủ dữ liệu để kiểm soát được trò chơi này và tăng thu ngân sách, nhưng kết quả là điều ngược lại, tệ nạn này sẽ đem thêm cho dân sự nghèo đói, suy đồi.
ABC Eyewitness News đưa tin nhiều người Mỹ gốc Á Châu hàng ngày lên xe đi casino không hẳn để đánh bài mà để kiếm chút đỉnh tiền. Khi đến nơi, họ được phát cho mỗi người $45.00 và một phiếu ăn trưa. Số tiền này họ chỉ chơi bài một ít còn thì dành dụm mang về. Ở Las Vegas, Nevada, một thời khách chơi do các đại lý từ các thành phố California chiêu dụ, không những được cho tiền, phiếu ăn và cả phòng ngủ, để lôi cuốn khách hàng. Ðây là tình trạng rất phổ biến, xảy ra cách đây khá lâu.
Gần đây, phong trào tổ chức những shows ca nhạc tại các sòng bài xa thành phố, cũng là một lối quảng cáo kiếm khách cho sòng bài, gây tổn hại không ít cho phong hoá.
Sòng bài dù ở đâu, hiện nay cũng có manager người Việt đặc trách quảng cáo, lôi cuốn người Việt vào vòng tội lỗi là đi đánh bài!
Năm mươi năm trước, những con bạc ở Mỹ phải đi Atlantic City, New Jersey hay Nevada để tìm sòng bài. Ngày nay, 11 tiểu bang đã cho phép các cơ sở cờ bạc hoạt động, 6 tiểu bang có tàu di động hay tàu đậu tại bến làm sòng bài; và 23 tiểu bang có những sòng bài do người da đỏ làm chủ.
Ba mươi năm trước, xổ số chỉ có ở 7 tiểu bang; bây giờ 40 tiểu bang kinh doanh Lotto và North Carolina, Oklahoma cũng sắp có. 41 tiểu bang có trường đua ngựa, đua chó hay jai-alai (trò ném bóng có ăn thua bằng tiền).
Chỉ 2 tiểu bang – Hawaii và Utah – là chưa có cờ bạc hợp pháp.
Ðối với nhiều tiểu bang, con số tiền thuế kiếm từ các sòng bài không là nhỏ, nếu bạn đọc biết các sòng bài đem về cho sở thuế 100 tỉ đô la mỗi năm, nên chúng ta cũng không nên có cái ảo tưởng sẽ dẹp hết sòng bài trên đất Mỹ.
Cờ bạc gây ra chuyện chết người còn hơn là ma tuý, và rượu. 1 trong 5 người thất bại vì cờ bạc đã tự sát. Từ năm 1991 đến 2002, 4,994 người đã tự sát tại “thành phố tội lỗi” Las Vegas (Nevada). Trong đó 11% hay 547 người là từ các tiểu bang khác đến, xảy ra ngay ở Clark County, nơi có 171 sòng bài, chiếm tỷ lệ 87% của Nevada.
Người ta chọn Connecticut làm thí điểm, nơi có 4,000 người Lào, 3,500 Kampuchea và 10,000 người Việt. Có 96 người tham dự cuộc nghiên cứu, trong đó có 30 người Lào, 30 Kampuchia và 36 người Việt.
Kết quả:
– Trong 30 người Lào có 16 người (28%) mắc bịnh ghiền cờ bạc.
– Trong 30 người Kampuchea 18 bệnh cờ bạc (31%).
– Trong 36 người Việt, có 24 người (41%) mắc bệnh ghiền cờ bạc.
Nói dễ hiểu hơn, cứ 100 người Việt Miên Lào mắc tật cờ bạc, -Lào chiếm 28 người, -Miên 31 người, – Việt Nam 41 người.
Theo kết quả nghiên cứu năm 1991, có khoảng 4-8% dân số Mỹ mắc bệnh ghiền cờ bạc, so với người da trắng (Caucasians) thì người Mỹ gốc châu Á nghiện cờ bạc gấp 3 lần, khoảng 12.5 %, trong khi dân số người Mỹ gốc châu Á chỉ chiếm có 5% của tổng số. Riêng với người Việt, chúng ta mắc bệnh ghiền cờ bạc gấp 10 lần người Mỹ.
Chúng ta không quên mấy năm gần đây số người Việt sinh sống tại Úc đã bị kết án tử hình hay chung thân vì đã bị dính trong đường dây ma tuý, vì đóng vai trò vận chuyển “drug mule” (lừa thồ thuốc,) đưa bạch phiến từ Việt Nam về, tử hình như trường hợp Nguyễn Tường Vân bị bắt tại sân bay Changi, Singapore (2002,) hay chung thân như Nguyễn Thành Tấn Đức, bị bắt Bali – Indonesia (2006.) Hầu hết do nạn nợ nần cờ bạc gây ra, và các nhóm “cá mập” tức băng đảng nắm đầu mối buôn bán ma tuý, thường tìm người chịu “thồ” hàng là các con bạc khát nước tại các sòng bài.
Câu chuyện “cờ bạc” ồn ào nhất tại Việt Nam trong năm qua là chuyện Ðàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ ở Việt Nam đã cho biết, trong vòng10 năm qua, anh ta đã trả nợ trên 20 tỉ đồng ($800,000.00) cho mẹ anh, vì không thể trả cùng lúc. Mỗi lần như vậy, có 40 – 50 người kéo đến nhà, người nào cũng có lý do, trên tay cầm giấy nợ có chữ ký của mẹ Ðàm Vĩnh Hưng. Sự ham mê cờ bạc đã khiến cho bà này dùng đủ lý do để mượn tiền, kể cả những người khốn khó, những người hâm mộ danh tiếng con bà. Ai tới nhà đều bị bà xin số điện thoại để sau đó hỏi mượn tiền…
Nhắm vào sở thích cờ bạc, hiện nay nhiều tổ chức bất lương của người Việt ở biên giới Kampuchea đã hướng dẫn, dụ dỗ người Việt vào sòng cờ bạc, cho vay nợ đi đánh bài, và cuối cùng chúng “cầm mạng” nạn nhân, yêu cầu người nhà đem tiền qua chuộc. Ðỗ Thành Công 34 tuổi, tài xế xe ôm, và một người đàn ông khác tên Tùng, cư dân Vĩnh Long, cùng số phận, cũng bị nhốt tại một tầng lầu ở cạnh khu casino đánh đập dã man suốt tuần lễ. Không chịu nổi cơn đau ông Công lao ra ngoài cửa sổ chết thảm. Ông Tùng cũng nhảy theo nhưng rơi xuống mái tôn nhà bên cạnh, bị thương nặng.
Báo chí Việt Nam đã kể chuyện một nữ triệu phú người Việt ở Texas đã đem tiền về làm ăn, đầu tư tại Việt Nam, xây dựng sòng bài ở Kampuchea và sau đó đã trở thành nạn nhân của nạn cờ bạc, bán sạch gia sản, vốn liếng và trở thành một người ăn xin lang thang ở sòng bài.
Tại Việt Nam đánh bạc là bất hợp pháp, được quy thành tội danh trong Bộ Luật Hình sự, ngoài phạt tiền và cải tạo không giam giữ, người bị coi là phạm tội đánh bạc có thể bị xử tù tối đa bảy năm (điều 248/bộ luật hình sự.)
Nhưng hiện, dù chưa có thống kê chính thức nhưng có hàng ngàn người vượt biên giới Việt Nam sang đánh bạc tại Kampuchia mỗi ngày.
Hiện có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino trên toàn Việt Nam, trong đó có 5 dự án casino được mô tả là “quy mô nhỏ” tại Hải Phòng, Lào Cai, Ðà Nẵng, Quảng Ninh và hai dự án “quy mô lớn” tại Quảng Nam và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ðược biết Bộ Chính trị của Ðảng Cộng sản đã chấp thuận về chủ trương đầu tư dự án phát triển khu du lịch tổng hợp casino Phú Quốc và dự án khu du lịch tổng hợp có casino Vân Ðồn, Quảng Ninh.
Ngày 16/1/17 vừa qua, Chính phủ CSVN đã ban hành Nghị định về kinh doanh casino, cho phép người Việt trên 21 tuổi và thu nhập trung bình trên 10 triệu đồng một tháng được vào casino, có nghĩa là công dân Việt Nam hầu hết ai cũng có thể đi đánh bài. Với việc cho phép người Việt chơi casino, chính phủ sẽ có đủ dữ liệu để kiểm soát được trò chơi này và tăng thu ngân sách, nhưng kết quả là điều ngược lại, tệ nạn này sẽ đem thêm cho dân sự nghèo đói, suy đồi.
Ở xứ Mỹ này, nhiều triệu phú người Việt làm nghề biển ở Louisiana, có thuyền đánh tôm, có nhà máy đông lạnh chứa tôm, vốn liếng bạc triệu, đã trở thành tay trắng vì nạn ham mê cờ bạc. Chỉ qua một mùa mưa bão, thay vì dùng thời gian đi biển, họ đến sòng bài và nướng sạch gia sản trong một vài tuần lễ. Sòng bài thường dùng xe bus thuê mướn hay xe của sòng bài chuyên chở, đưa đón người từ thành phố đến nơi đánh bạc, đi về trong ngày. Loại khách này hầu hết là những vị cao niên, không ít những người đang hưởng trợ cấp của chính phủ, vẫn đều đều đi về sòng bài.
Khách Á Châu tại các sòng bài Las Vegas.
ABC Eyewitness News đưa tin nhiều người Mỹ gốc Á Châu hàng ngày lên xe đi casino không hẳn để đánh bài mà để kiếm chút đỉnh tiền. Khi đến nơi, họ được phát cho mỗi người $45.00 và một phiếu ăn trưa. Số tiền này họ chỉ chơi bài một ít còn thì dành dụm mang về. Ở Las Vegas, Nevada, một thời khách chơi do các đại lý từ các thành phố California chiêu dụ, không những được cho tiền, phiếu ăn và cả phòng ngủ, để lôi cuốn khách hàng. Ðây là tình trạng rất phổ biến, xảy ra cách đây khá lâu.
Gần đây, phong trào tổ chức những shows ca nhạc tại các sòng bài xa thành phố, cũng là một lối quảng cáo kiếm khách cho sòng bài, gây tổn hại không ít cho phong hoá.
Sòng bài dù ở đâu, hiện nay cũng có manager người Việt đặc trách quảng cáo, lôi cuốn người Việt vào vòng tội lỗi là đi đánh bài!
Năm mươi năm trước, những con bạc ở Mỹ phải đi Atlantic City, New Jersey hay Nevada để tìm sòng bài. Ngày nay, 11 tiểu bang đã cho phép các cơ sở cờ bạc hoạt động, 6 tiểu bang có tàu di động hay tàu đậu tại bến làm sòng bài; và 23 tiểu bang có những sòng bài do người da đỏ làm chủ.
Ba mươi năm trước, xổ số chỉ có ở 7 tiểu bang; bây giờ 40 tiểu bang kinh doanh Lotto và North Carolina, Oklahoma cũng sắp có. 41 tiểu bang có trường đua ngựa, đua chó hay jai-alai (trò ném bóng có ăn thua bằng tiền).
Chỉ 2 tiểu bang – Hawaii và Utah – là chưa có cờ bạc hợp pháp.
Ðối với nhiều tiểu bang, con số tiền thuế kiếm từ các sòng bài không là nhỏ, nếu bạn đọc biết các sòng bài đem về cho sở thuế 100 tỉ đô la mỗi năm, nên chúng ta cũng không nên có cái ảo tưởng sẽ dẹp hết sòng bài trên đất Mỹ.
Cờ bạc gây ra chuyện chết người còn hơn là ma tuý, và rượu. 1 trong 5 người thất bại vì cờ bạc đã tự sát. Từ năm 1991 đến 2002, 4,994 người đã tự sát tại “thành phố tội lỗi” Las Vegas (Nevada). Trong đó 11% hay 547 người là từ các tiểu bang khác đến, xảy ra ngay ở Clark County, nơi có 171 sòng bài, chiếm tỷ lệ 87% của Nevada.
Người Việt tại Mỹ có máu cờ bạc cao nhất trong các sắc dân
Kết quả:
– Trong 30 người Lào có 16 người (28%) mắc bịnh ghiền cờ bạc.
– Trong 30 người Kampuchea 18 bệnh cờ bạc (31%).
– Trong 36 người Việt, có 24 người (41%) mắc bệnh ghiền cờ bạc.
Nói dễ hiểu hơn, cứ 100 người Việt Miên Lào mắc tật cờ bạc, -Lào chiếm 28 người, -Miên 31 người, – Việt Nam 41 người.
Theo kết quả nghiên cứu năm 1991, có khoảng 4-8% dân số Mỹ mắc bệnh ghiền cờ bạc, so với người da trắng (Caucasians) thì người Mỹ gốc châu Á nghiện cờ bạc gấp 3 lần, khoảng 12.5 %, trong khi dân số người Mỹ gốc châu Á chỉ chiếm có 5% của tổng số. Riêng với người Việt, chúng ta mắc bệnh ghiền cờ bạc gấp 10 lần người Mỹ.
Chúng ta không quên mấy năm gần đây số người Việt sinh sống tại Úc đã bị kết án tử hình hay chung thân vì đã bị dính trong đường dây ma tuý, vì đóng vai trò vận chuyển “drug mule” (lừa thồ thuốc,) đưa bạch phiến từ Việt Nam về, tử hình như trường hợp Nguyễn Tường Vân bị bắt tại sân bay Changi, Singapore (2002,) hay chung thân như Nguyễn Thành Tấn Đức, bị bắt Bali – Indonesia (2006.) Hầu hết do nạn nợ nần cờ bạc gây ra, và các nhóm “cá mập” tức băng đảng nắm đầu mối buôn bán ma tuý, thường tìm người chịu “thồ” hàng là các con bạc khát nước tại các sòng bài.
Vé số cạo
http://baotreonline.com/nguoi-viet-va-chuyen-mau-co-bac/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét