Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Sự giàu lên của các đại gia làm “nghèo đi” đất nước

Các đại gia và nhóm lợi ích xem hệ thống chính quyền như “công cụ” làm lợi cho họ, điều đó gây thiệt hại cho cộng đồng, quốc gia. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng nhận định tin về các tỷ phú chưa hẳn tin tốt lành cho nền kinh tế: “Điều đáng ngại nhất là họ ăn chênh lệch giá, họ giàu lên một cách rất nhanh chóng mà họ không có sáng kiến, phát minh, không có đóng góp gì cho sự phát triển của lực lượng sản xuất cả.” “họ là sản phẩm của thể chế hiện hành, của chủ nghĩa tư bản hoang dã”, khác hẳn với Bill Gates hay Elon Musk. Nếu như những tỷ phú Việt làm giàu theo cách thức của người Do Thái thì nền kinh tế Việt Nam sẽ vượt xa Mỹ. Ông Phạm Tất Thắng, Cố vấn Cấp cao Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương): “Sự tăng vọt về số người siêu giàu của Việt Nam lại tỷ lệ nghịch với sự tăng trưởng GDP của đất nước. Nhiều tỷ phú USD nhưng lại không có nhiều người giàu lên nhờ sản xuất hàng hóa có phẩm chất cao, tạo thêm việc làm đóng góp vào GDP hoặc tham gia vào phát triển bền vững. Chính điều này làm cho nợ công tăng cao”. Giới siêu giàu ngày càng đông, nợ công Việt Nam ngày càng lớn. “Điều này chứng tỏ sự giàu lên của đa số “đại gia” lại làm nghèo đi đất nước.”
Sự giàu lên của các đại gia làm “nghèo đi” đất nước
Gần đây nhiều bài viết trên mạng đã phần nào bóc trần bản chất của bộ phận thượng tầng doanh nhân Việt, đó là tư bản hoang dã làm giàu trên sự cướp đoạt đất đai của nhân dân. Đó là một tội ác mà thể chế không thể không có lỗi từ chính sách sở hữu đất đai nhà nước của nó.

Các tỉ phú Việt Nam
Đất đai là ổ tham nhũng lớn nhất Việt Nam khi nhà nước không có thiết chế kiểm soát và để thị trường bất động sản rơi vào tay các đại gia. Nó cũng là “quả bơm nợ” của nền kinh tế, vì tình trạng cho vay bất động sản quá nhiều làm cho các ngân hàng phải ôm những khoản nợ xấu lớn. Và “giới siêu giàu ngày càng đông – nợ công Việt Nam ngày càng lớn” đó là khẳng định của nhà nghiên cứu cao cấp tại Bộ Công Thương ông Phạm Tất Thắng.

CA ‘canh nhà người nghi là nạn nhân container ở Anh'

Sống ở VN mình thấy buồn và phản cảm nhất là đi đâu cũng thấy công an. Không chỉ ở trên các đường phố mà tại cả các trụ sở nhiều cơ quan, doanh nghiệp. CA làm bảo vệ luôn cho rất nhiều ngân hàng thương mại. Sáng và chiều nào cũng thấy ô tô chở tiền đến và đi cho các phòng giao dịch của các ngân hàng, trong xe nhất định phải có CA. Trong khi đó như các bạn đều thấy, ở nước ngoài, kể cả tại các nước Đông Nam Á quanh ta, tìm mỏi mắt mới thấy một anh công an. Tại sao lại có sự khác nhau khủng khiếp như vậy ? Tôi không phản đối lực lượng CA, họ có vai trò rất quan trọng trọng việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội, nhưng cái gì cũng có hai mặt tốt xấu; do đó số lượng CA cũng chỉ nên vừa phải và quan trọng hơn, cũng nên kín đáo hơn. 
Công an Nghệ An ‘canh nhà người nghi là nạn nhân trong xe container ở Anh'
Ben Ngo 2019-10-29 - 
Hôm 29/10, Linh mục JB Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, đi thăm gia đình anh Nguyễn Đình Tứ, chị Bùi Thị Nhung, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và gia đình anh Nguyễn Văn Hùng và anh Hoàng Văn Tiếp cùng ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là bốn trong số các gia đình đang lo ngại con mình có mặt trên chuyến xe định mệnh ở Anh Quốc. Sau chuyến thăm, trả lời RFA, Linh mục JB Nguyễn Đình Thục nói: “Khi tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Đình Tứ ở xóm Phú Xuân thì thấy một vị công an đang ở đó cùng mấy đoàn nhà báo Báo Lao Động cùng một số khách đến thăm. Tôi thấy vị công an này đem máy điện thoại ra quay, chụp ảnh từng người. Khi mà tôi hỏi tại sao anh lại quay và chụp ảnh, thì anh ấy nói ‘tôi là công an thì tôi có quyền’. Anh ấy nói với giọng rất là hách dịch.”

Gia đình Bùi Thị Nhung đã lập bàn thờ cho cô vì tin rằng cô nằm trong số 39 nạn nhân trong chuyến xe định mệnh đến Anh, Linh mục JB Nguyễn Đình Thục cung cấp.

Ông Trọng sẽ nghỉ hay tại vị ở Đại hội đảng 13 ?

Thời đi làm, mình hay gặp bác Trọng tại các kỳ họp Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội, khi đó bác làm Chủ tịch Quốc hội. Thấy bác nhỏ người, chậm chạp, nói năng từ tốn (thực chất là chậm) nên mình nghĩ bác không phải dạng người khỏe. Mình cũng biết bác giống bác Trương Tấn Sang ở điểm rất ghét Ba Dũng, thỉnh thoảng bác có những câu mỉa mai Ba Dũng ngay giữa hội trường,... Do đó, mình rất ủng hộ bác làm Tổng bí thư khóa 11 để loại trừ được Ba Dũng. Mình cực kỳ ghét thằng này. Tuy nhiên, nhìn cách bác đấu với Ba Dũng thấy rất thương bác. Để loại trừ được Ba Dũng, bác đã tiếp tục ở lại làm Tổng bí thư nhiệm kỳ 2 khi tuổi đã 72, điều này làm mình rất lo cho bác. Trên Blog này, nhiều lần mình đã cảnh báo với sức khỏe và tuổi tác như thế, với cường độ làm việc căng thẳng như thế (1 đít 12 ghế lớn) thì nguy cơ đột quỵ và tử vong của bác rất cao; loại trừ được Ba Dũng rồi thì bác nên rút dần khỏi các chức vụ và nghỉ hưu đi, lo đốt lò tiếp để làm gì. Mình không ưa ông Võ Nguyên Giáp vì nhiều việc trong đó có việc ông khiếp sợ trước bộ tam quyết định mọi việc của đất nước thời ông đương chức là Lê Duẩn, Trường Chinh và Lê Đức Thọ. Nhưng mình đồng ý với các bạn mình là nhờ sống an phận (thờ chữ NHẪN), ông Giáp là người chiến thắng cuối cùng vì ông thọ nhất, 103 tuổi (1911-2013), trong khi ông Duẩn chỉ thọ 80 tuổi (1907–1986), bằng cụ Hồ (1890-1969), Trường Chinh 82 tuổi (1907–1986) và Lê Đức Thọ 80 tuổi (1911–1990) vì người ta thường nói tiêu chí so sánh quan trọng nhất là tuổi thọ. Bác Trọng nên học tập ông Giáp về việc này, kẻo thời nay làm lãnh đạo to như thế mà thọ chưa bằng các ông thời cụ Hồ thì kém quá. Gương đột tử khi đương chức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang sờ sờ ra đó. Trong lịch sử cận đại VN, chỉ có Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần khi đang đương chức nhưng đây là cha già dân tộc, là anh hùng lập quốc nên được quyền làm Chủ tịch suốt đời thì không tính. Bác đừng để lịch sử thế giới phải ghi thêm một kỷ lục mới: VN vô địch vì trong một nhiệm kỳ có tới 2 chủ tịch nước đương chức tử vong.
Khả năng ông Trọng sẽ nghỉ hay tại vị ở Đại hội đảng 13 ‘là 50-50'
Ben Ngo 2019-10-28 - Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói: “Ông Nguyễn Phú Trọng thì người ta bình luận rằng ông nửa muốn đi nửa muốn ở. Nhưng mà tôi xem tình hình, thấy ông ấy hơn 75 tuổi rồi, sức yếu như thế. Mà nếu ông cố tình ở lại thêm nữa thì ông ấy vi phạm hai điều, mà chắc là không dám.” “Điều thứ nhất là có chỗ nào đấy quy định tổng bí thư không làm quá hai nhiệm kỳ. Cái điều ấy chưa được sửa. Thế thì ông Trọng cũng không dám vi phạm. Nếu ông vi phạm thì phải vận động sửa cái điều ấy đã. Nhưng đến bây giờ tôi chưa thấy có ý tưởng nào như thế.” “Cái thứ hai là ông ấy tỏ ra là yếu rồi, bệnh tật rồi. Ông ấy tham dự chỗ này chỗ kia chứ không thấy có sinh khí. Nhiều cái không thấy ông ấy tham gia. Hay ví dụ có những điều quan trọng thì ông ấy ra nói cũng thều thào lắm rồi. Thế thì sức khỏe chắc không bảo đảm. Vì thế tôi chắc rằng ông ấy cũng phải tự nguyện thôi thôi, không dám làm thêm nhiệm kỳ nữa đâu.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
phát biểu trước quốc hội hôm 2/11/2018
Chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng 10, khả năng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thực hiện chuyến công du đến Mỹ “trong tháng 10/2019” như dự báo trong thời gian qua xem như không còn nữa. Bàn về khả năng ông Trọng nghỉ hay tiếp tục tại vị ở Đại hội 13, một nhà quan sát nhận định với Đài Á Châu Tự Do rằng: “Bây giờ hãy còn hơi sớm để đưa ra nhận định cuối cùng nhưng mà theo tôi hiểu, thì khả năng vẫn là 50-50 vì chưa có sự thống nhất ở các cấp cao về vấn đề này”.

Cuộc vượt biên của một người Việt vào châu Âu

Bị trục xuất trở về quê, anh Lục cùng vợ mở quán giải khát. Nhớ lại quãng thời gian vượt biên làm việc ở châu Âu, anh nói giờ được cho hàng trăm nghìn USD, cũng không dại gì tha hương đổi đời bất hợp pháp nữa. "Như vậy là quá đủ. Tôi cảm thấy giữ được mạng sống là may rồi", anh nói. Đoạn này hay, nhưng tôi nghĩ nên so sánh hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau. Năm 2003 anh Lục mới 30 tuổi, rất khỏe mạnh nhưng hoàn toàn tay trắng, có vợ và một con nhỏ, thấy một số nhà trong làng khấm khá nhờ người thân "vượt biên", Lục cũng ấp ủ mong muốn đổi đời.... Áp lực và sức trẻ như thế nên anh ra đi. Điều này rất lô gíc. Còn bây giờ, anh đã 46 tuổi, sức yếu rồi, lại có tiền tích lũy từ thời lao động ở nước ngoài, có quán giải khát... thì anh không dại gì tha hương đổi đời bất hợp pháp nữa cũng là rất lô gíc. Cá nhân tôi, nếu vào hoàn cảnh như anh và nhiều người nghèo không có tương lai khác, thì có thể tôi cũng theo con đường của anh. Tuổi thơ của tôi trôi qua trong nghèo đói dù ông bà nội ngoại của tôi đều là địa chủ, tư sản (và bị đánh trong cải cách)), nên tôi rất căm thù nghèo đói. Tuy nhiên, nhờ may mắn được sống ở thủ đô, được học hành, nên tôi chọn con đường kiếm tiền từ cố gắng học tập và ra nước ngoài theo con đường hợp pháp. Hoàn cảnh của anh Lục và nhiều người nghèo khác không thể so sánh được với tôi nên việc họ chọn con đường vượt biên bất hợp pháp cũng là bắt buộc.
Cuộc vượt biên của một người Việt vào châu Âu
Vay 5.000 USD nộp cho người môi giới, anh Lục nhận được lời hứa có cuộc sống tốt ở Đức mà không ngờ sắp nếm trải đòn roi, cướp bóc, tù tội. "Đó là một hành trình cực khổ, kéo dài cả năm, suýt phải đánh đổi bằng tính mạng", anh Lục (46 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) kể với VnExpress về chuyến xuất ngoại sang châu Âu vào năm 2003.
Anh Lục kể về cuộc vượt biên. Ảnh: Đức Hùng
Khi ấy, anh Lục 30 tuổi, có vợ và một con nhỏ. Thấy một số nhà trong làng khấm khá nhờ người thân "vượt biên", Lục cũng ấp ủ mong muốn đổi đời. Anh bàn với gia đình vay 5.000 USD nộp cho người môi giới địa phương để "làm hộ chiếu bay sang Nga theo diện du lịch ba tháng để sang Đức".

Người đi xuất khẩu LĐ đang bị bóc lột khủng khiếp

Đây là điều mình nghĩ và đã viết. Các bên hợp tác bóc lột thậm tệ người đi xuất khẩu lao động.
Người xuất khẩu lao động đang bị bóc lột khủng khiếp
Fb Trần Quốc Quân - Hôm qua trên trang FB Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan mà tôi là Admin có một công ty dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động Việt Nam đăng quảng cáo tuyển lao động thợ hàn sang Ba Lan làm việc, trong đó có ghi lương cầm tay (sau khi đã trừ thuế thu nhập và bảo hiểm) tương đương 28 triệu VNĐ/tháng.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Ngay trong phần comment phía dưới có mấy người tự nhận là công nhân hàn cũng đi theo dạng xuất khẩu lao động, hiện đang làm việc tại một nhà máy đóng tàu của Ba Lan bình luận đầy phẫn nộ: "Lừa đảo đấy, lấy đâu ra lương 28 triệu VNĐ/tháng, chỉ 17 triệu VNĐ/tháng thôi, tôi người thật việc thật đang là thợ hàn làm việc ở Ba Lan đây."

CUỘC DI DÂN KHÔNG CÓ HỒI KẾT

Còn chế độ cộng sản thì người dân còn bỏ nước ra đi. Nghèo đói, mất nhân phẩm, mất nhân quyền thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì ? Sống vật vờ, không thấy tương lai thì sống cũng bằng chết. 1, 2, 3 năm trôi qua, thấy chịu đựng mãi không thể chấp nhận được, nhìn con cháu ông bà khổ thế, trong khi hàng xóm (quan chức và các gia đình có người đi lao động ở nước ngoài) sung sướng thế... thì phải quyết mà đi thôi. Chấp nhận thua xanh cỏ, thắng đỏ ngực. Người VN trải qua nhiều chiến tranh nên không còn biết sợ chết.
CUỘC DI DÂN KHÔNG CÓ HỒI KẾT
Fb Chinh Bui - Lại một vụ bắt được người Việt nhập cảnh trái phép gần Dresden. Cảnh sát CHLB Đức lại vừa bắt giữ 17 người Việt nam được nhét trong 3 chiếc xe chở lậu vào Đức.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và giày
Vào chiều và tối thứ 2, ngày hôm qua trong khi kiểm tra trên xa lộ A17, cảnh sát liên bang đã tóm được cả thảy 17 người Việt nam, tất cả đều được đưa lậu vào Đức. Hai thanh niên VN được nhồi trong thùng một chiếc xe Minivan mang biển số Séc. Năm người khác ngồi cùng một lái xe 31 tuổi người Ucraina trên chiếc xe mang nhãn hiệu Kia - Kết thúc hành trình của một chuyến đưa lậu người vào Đức.

GÓC NHÌN CỦA MỘT “THÙNG NHÂN”


GÓC NHÌN CỦA MỘT “THÙNG NHÂN”
fb Võ Hồng Ly ... Mình đi 1 tháng, con đường đi là bay từ Việt qua Nga , xong tập trung ở một nơi nào đó ở Nga và di chuyển sang biên giới Latvia , ở đó 14 người sống trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng thời tiết lạnh , ngôi nhà sau khi Tây chở đến và bỏ vào đó khoá cửa lại . Ăn ngủ ỉa đái trong nhà đó, nước đánh răng ko có thì đừng nói tắm. Mỗi ngày nó vác cho xô mì tôm, nó bỏ vào xô sơn ấy . Lúc đầu nó cho mấy cái bát tiện lợi để ăn. Ai cũng nghĩ ngày nào cũng thế . Ăn xong vứt hôm sau nó chỉ mang cho xô mì tôm , thế là ko có bát ăn , bèn đi tìm lấy lại hoặc cắt vỏ chai nhựa làm bát . Ăn xong mỗi người làm vốc bécberin uống .

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông
Ở trong nhà đó gần 2 tuần , mọi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đói rét hôi thối vì sinh hoạt trong cái nhà tồi tàn . Xong được nó chỉ đến nơi mới chả biết ở đâu . Được tắm nhưng ko có nước nóng. Lạnh buốt da thịt, ăn mì tôm bánh mì , đêm đó nó cho 1 tốp 7 người đi vượt biên sang nước khác trong đó có mình , mới đầu nó cho ngồi xe xong gần biên giới xuống đi bộ lội qua đâm lầy, bùn lút ngang người bơi trong bùn với cái bụng đói rét lạnh , kiệt sức anh em đi cùng dìu nhau . 

Vì sao em tôi chết ?...

Mỗi người phải bỏ ra nước ngoài kiếm sống đều một khoản đầu tư của cả gia đình, thậm chí của cả gia tộc. Ra đi để tạo cơ sở giúp những người trong gia đình, gia tộc đi tiếp. Vậy nên một khi đã ra đi, ít người nào dám nghĩ chuyện quay đầu trở lại. Quay trở lại là thất bại. Thất bại bao giờ cũng đi liền với mặc cảm có lỗi. Lời xin lỗi của Phạm Thị Trà My được lặp đi lặp lại cùng với lời yêu thương dành cho bố mẹ. Em xin lỗi, nhưng nói cho cùng đó đâu phải là lỗi của em. Nói cho cùng, trong thảm trạng xảy ra cho em, và cho nhiều người trẻ khác nữa, có thật sự em là người có lỗi không ? Ai mới thật sự là người cần phải xin lỗi ? 
Vì sao em tôi chết ?...
Cao Gia An (*) - Tôi viết cho em những dòng tâm sự này bằng đôi tay hãy còn run rẩy vì xúc động. Tôi không biết em là ai. Nhưng lòng tôi quặn đau và thổn thức. Như những cảnh sát của quận Essex khi mở cửa thùng xe đông lạnh và chứng kiến đến 39 xác người. Họ gục xuống trong tiếng nấc khi còn chưa kịp xác định những người bị nạn là ai. Như những công dân vô danh của thành phố Luân Đôn lặng lẽ đốt lên ngọn nến tưởng niệm. Họ thật lòng bày tỏ sự tiếc thương và đau xót cho những nạn nhân còn chưa xác định được căn tính và quốc tịch. Văn hoá Châu Âu là vậy đó em. Họ thật sự còn có những trái tim biết rung trước. Rồi sau đó cái đầu mới bắt đầu đặt ra những câu hỏi hay-dở, khôn-dại, đúng-sai…Image result for Phạm Thị Trà MyEm là ai ?
Suốt mấy ngày nay tấm hình và bức ảnh chụp tin nhắn của em liên tục xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo lớn nhất nước Anh và cả Châu Âu. Em có một ánh mắt biết nói, một gương mặt dễ nhìn. Vành tai em cài một bông hoa sứ trắng. Người Châu Âu bàn luận: em có một gương mặt thiên thần, nhưng sao lại phải gánh chịu một số phận khắc nghiệt đến vậy?

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Vì sao Trà My đi? Lỗi của ai?

Trong những bi kịch thùng nhân kia thì chính quyền phải có lỗi tới 70 hay 80%. Không ai sinh ra đời lại muốn đi kiếm sống bằng con đường chui lủi đầy rủi ro nếu như họ có thể tìm được một công việc tốt ở nhà.
Vì sao Trà My đi? Lỗi của ai? 
1. Vì sao Trà My đi?
Ông Phạm Văn Thìn, bố của Trà My kể: “Trà My học cao đẳng kinh tế xong nhưng không xin được việc nên đi lao động ở Nhật 3 năm. Ngày 4/6/2019 Trà My về nước, chờ bên Nhật gia hạn nhưng công việc trục trặc không thành. Trước đấy gia đình đã vay số tiền 650 triệu để mua taxi cho em út của Trà My lái, không may vào ngày 2/9/2019 gặp trời mưa to, xe bị tai nạn. May có người lái xe container cứu em trai Trà My.”

Kể đến đấy ông Thìn quệt nước mắt, giọng xúc động: “Cháu lúc nào cũng lo cho gia đình, cháu thương bố mẹ lắm. Cháu bảo: Con phải đi, bố mẹ vay tiền để con đi rồi con giúp trả nợ chứ em còn đang nợ 450 triệu tiền mua xe, bố mẹ thì già yếu rồi, nghề nghiệp lại không có thì bao giờ nhà mình mới trả được nợ?

(3) Phụ nữ VN trong địa ngục trần gian

Chị Kim Anh tỏ ra mất lòng tin: “Ở bên này nếu đúng là người Đức thực sự, người ta không bao giờ ăn của hối lộ như thế nhưng ở Việt Nam mình còn trắng trợn gấp nghìn lần. Nói chung, Việt Nam mình em cũng biết, ăn tiền xong là hết việc. Đen thành trắng, trắng thành đen. Việt Nam mình là thế. Có tiền là xong cả.” Có lẽ chính những yếu tố trên đã tạo điều kiện cho các đường dây buôn người hoạt động dễ dàng và công khai. Những chân rết của nó vẫn cứ sống khỏe và ngày càng giàu có nhờ nguồn tiền tính bằng đô-la chảy vào túi từ máu, nước mắt và mồ hôi của người lao động nghèo. Vậy, công lý nằm ở đâu?
Chuyện kể của những phụ nữ VN nạn nhân buôn người (phần 3)
Đa số phụ nữ bị hãm hiếp, đối xử tàn tệ, thậm chí có những người phải bỏ mạng nơi đất khách. Trong khi đó, những kẻ buôn người vẫn tiếp tục làm tiền và mở rộng mạng lưới chân rết khắp Đông Âu và châu Âu. Đa số khách hàng của mạng lưới buôn người là người ở miền Bắc và miền Trung, đặc biệt đến từ các vùng nông thôn, tỉnh lẻ. Các tỉnh có nhiều nạn nhân nhất phải kể đến là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Hải Phòng.

Những người di cư đang chờ ở ngoài cảng Ouistreham,
 gần Caen, miền tây bắc Pháp hôm 30/10/2017
Đường dây nhiều chân rết
Thông thường, nạn nhân tiếp xúc với đường dây qua một người môi giới tại địa phương. Những người này móc ngoặc với một số công ty du lịch và công ty tư nhân để lo giấy tờ cho các nạn nhân dưới hình thức đi tìm hiểu thị trường kinh doanh hoặc đi du lịch. Chi phí cho chuyến đi lao động trong khoảng 8.000 – 25.000 USD, tùy theo… lương tâm của người môi giới. Chị Kim Anh cho biết chị phải trả 14.000 USD cho chuyến đi của mình. Chị Hạt may mắn hơn khi chỉ phải trả hơn một nửa số tiền trên.

(2) Phụ nữ VN trong địa ngục trần gian

Chuyện kể của những phụ nữ VN nạn nhân buôn người (phần 2)
Bảy người đi mà mỗi người đến từ mỗi hướng nên chị cũng chẳng biết, có điều ba người chính thức từ Việt Nam là chị, chị Thê với anh Vinh. Hai người nớ chết rồi, còn một mình chị là sống. Nhưng dù khó thế nào, chị vẫn thấy mình may mắn hơn khối người khác. Chị biết có người đã bị nhét nhầm vào một chiếc xe chở hàng đông lạnh. Đến khi chủ xe phát hiện ra, nạn nhân đã chết từ bao giờ. Lại cũng có người vì phải vùi trong tuyết và đá lâu ngày, bàn chân thối rữa, không còn cả chân để mà đặt lên vùng đất mơ ước.

Chị Hạt
"Đóng xe"
Đối với các nạn nhân của đường dây buôn người, được gọi đi “đóng xe” là xem như bước sang một chặng đường mới với những hy vọng mới. Tùy vào cung đường và quy mô của đường dây mà cách đóng người vào xe sẽ khác nhau. Vẫn giọng đều đều, chị kể cách chị được vận chuyển giữa những chặng đường đến Pháp.

(1) Phụ nữ VN trong địa ngục trần gian

Chuyện kể của những phụ nữ VN nạn nhân buôn người (phần 1)
Đã qua thời vượt biên, đổi máu lấy tự do của những con người khốn khổ Việt Nam. Thế mà vẫn có những con đường hẹp và tối, vương đầy máu và nước mắt của những người Việt đi mưu cầu hạnh phúc ở xứ người. Nhân câu chuyện về 39 người thiệt mạng trên chiếc xe container vào Anh, mời quý vị xem lại một phóng sự đã thực hiện trước đây về nạn buôn người từ Việt Nam vào Châu Âu. (RFA)
Những bó hóa tưởng niệm những người thiệt mạng trên
chiếc xe tải khi vượt biên vào Anh hôm 23/10/2019
Bước chân vào địa ngục
Tình trạng buôn người tưởng đã lùi vào dĩ vãng vẫn xảy ra tại Đông Âu và châu Âu, nơi những phụ nữ Việt phải đánh đổi danh dự, tiền bạc và thậm chí cả sinh mạng cho đường dây khủng khiếp mà phóng viên Khánh An của đài chúng tôi phát hiện qua lọat bài phóng sự sau đây về những địa ngục trần gian ấy. Điều kiện đầu tiên mà tôi phải chấp nhận để được nghe chị kể một phần câu chuyện của đời mình là thay đổi tên của chị.

Phản đối kéo dài đường sắt Cát Linh - HĐ 20km?

Tôi hoàn toàn phản đối dự án phi lý này. Bản thân tuyến đường hiện nay vừa kém chất lượng, không an toàn, vừa không có mỹ quan, và quan trọng hơn là về kỹ thuật không phù hợp với các nhà thầu khác ngoài Trung Quốc. Do đó nếu kéo dài, sẽ lại nhà thầu Trung Quốc thi công; điều tồi tệ cho nhân dân sẽ được nhân thêm 3 lần. Tôi đồ rằng ý định này do những kẻ thân Tàu hay Hán gian đề xuất, dư luận cần rất cảnh giác. Đối với tuyến đường sắt này, chỉ nên dừng ở đây và chấm dứt ngay hợp tác với các nhà thầu Trung Quốc đối với tất cả các dự án đường sắt nội đô khác.
Có nên kéo dài đường sắt Cát Linh - Hà Đông thêm 20km?
“Cát Linh – Hà Đông đã là một sự ô nhục, mà họ trên sự ô nhục để kéo dài thì có khi ô nhục lại tăng lên. Cái đó nếu tận dụng đường ray mà đổi được thiết bị cho phù hợp, hay loại tàu hiện đại để tốc độ tăng lên, rồi điều hành giảm người đi thì tốt, chứ dựa trên tồi tệ để phát triển thì dân khổ sẽ khổ gấp đôi”. “Việc nối dài đường sắt Cát Linh – Hà Đông thêm 20km, tuy chỉ mới là đề xuất, nhưng theo tôi là bất hợp lý. Vì bản thân nhà thầu làm đã bê trễ, đội vốn, chất lượng và hiệu quả chưa đánh giá mà bây giờ lại tiếp tục là không được. Đề nghị ấy là không nên. Nhưng tôi tin quốc hội sẽ không thông qua đâu. Bản thân cung đường ấy còn chưa hoàn thành được, còn kéo dài, thất thoát, kém hiệu quả…”
Một góc đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Vào ngày 22 tháng 10 năm 2019, truyền thông trong nước đưa tin Chính phủ vừa gửi tới Quốc hội báo cáo thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho đường sắt. Trong báo cáo, hàng loạt tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM sẽ được đầu tư kéo dài.

Kênh đào Kra: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng

Năm 1883, Bá tước Bertrand-Francois Mahé de La Bourdonnais, một sĩ quan hải quân Pháp và quản trị viên tại Công ty Đông Ấn Pháp, đã ủng hộ một kênh đào Kra với mục tiêu thúc đẩy lợi ích thương mại của Pháp ở Đông Dương. Bourdonnais dự tính rằng một khi kênh đào được hoàn thành, một Sài Gòn do Pháp kiểm soát sẽ vượt qua một Singapore do Anh điều hành để trở thành khu cảng quan trọng nhất Đông Nam Á. Nhằm bảo vệ lợi ích thương mại của mình trên Bán đảo Malay, Anh đã phản đối kênh đào và buộc các quốc vương và chính phủ Thái Lan liên tiếp bác bỏ đề nghị của Pháp.
Dự án Kênh đào Kra của Thái Lan: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng
TGiới thiệu: Ít có dự án xây dựng lớn nào nằm trên bảng vẽ lâu như kênh đào Kra của Thái Lan. Ý tưởng xây dựng một tuyến đường thủy qua Eo đất Kra ở vùng Thượng Nam đất nước để nối Vịnh Thái Lan với biển Andaman – từ đó nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương – được đề xuất lần đầu cách đây hơn 300 năm. Kể từ đó, dự án đã được tái sinh nhiều lần, dẫn đến một loạt các cuộc khảo sát kỹ thuật và nghiên cứu khả thi đắt đỏ, trước khi lặng lẽ bị hủy bỏ.

Những lập luận ủng hộ và phản đối kênh đào Kra đã tồn tại và được lặp đi lặp lại từ lâu. Những người ủng hộ kênh đào chỉ ra các lợi ích kinh tế và chiến lược mà Thái Lan sẽ nhận được. Họ lập luận rằng việc xây dựng kênh đào dài 100 km và cơ sở hạ tầng công nghiệp liên quan như cảng, nhà máy sản xuất và nhà máy lọc dầu, sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn công nhân Thái Lan, kích thích nền kinh tế (đặc biệt là trong giai đoạn suy thoái), và về lâu dài sẽ tạo ra doanh thu từ hoạt động thu phí quá cảnh. Về mặt quân sự, kênh đào sẽ cho phép hải quân Thái Lan di chuyển tàu nhanh chóng từ bờ biển phía bên này sang bờ bên kia trong lúc nguy cấp. Không chỉ vậy, kênh đào Kra còn mở ra một tuyến đường nhanh và tiết kiệm hơn giữa Ấn Độ Dương và Biển Đông, từ đó đưa đến một giải pháp thay thế khả thi cho Eo biển Malacca ngày càng quá tải và “bị quấy phá bởi hải tặc”.

Cần tập quen với ‘văn hóa kiện’

Chúng ta, những dân thường, đừng sợ và không nên tự xem mình là “con kiến” khi đi kiện “củ khoai” với chính quyền. Hãy tập quen đi kiện và hãy cùng đi kiện. Trong cái không gian eo hẹp được quy định trong một xã hội với thiết chế độc tài phi dân chủ, hãy tận dụng tối đa quyền hạn công dân ít ỏi được ghi trong Hiến pháp để đi kiện mỗi khi quyền lợi của mình bị xâm hại.
Cần tập quen với ‘văn hóa kiện’
Dù gần như không thể trông chờ công lý được thực thi và đáp trả ở chính quyền nhưng buộc chính quyền phải biết thừa nhận sự tồn tại của “công chính” mới là yếu tố cốt lõi để chính quyền có thể tồn tại là điều người dân có thể làm được. Trong thực tế, người dân luôn mạnh hơn, trừ khi họ “nhường” sức mạnh cho chính quyền. Bất luận người dân ở “thế yếu” như thế nào, họ vẫn có thể làm chính quyền yếu hơn nếu họ cùng lên tiếng và cùng phẫn nộ, ít nhất là trên những đơn kiện, để công lý được trả lại mà không phải tự an ủi với nhau về cái chuyện “trách nhiệm thuộc về ai”.
Bản tin trên tờ San Diego Union Tribute
Tờ San Diego Union Tribune (14-10-2019) cho biết, chính quyền thành phố San Diego (California) vừa chấp nhận bồi thường 1,25 triệu USD cho đương đơn Van Nguyen vì những thiệt hại mà ông ta gánh chịu do tai nạn lúc đi xe đạp và vấp ngã “ngoài ý muốn”…