Chúng ta, những dân thường, đừng sợ và không nên tự xem mình là “con kiến” khi đi kiện “củ khoai” với chính quyền. Hãy tập quen đi kiện và hãy cùng đi kiện. Trong cái không gian eo hẹp được quy định trong một xã hội với thiết chế độc tài phi dân chủ, hãy tận dụng tối đa quyền hạn công dân ít ỏi được ghi trong Hiến pháp để đi kiện mỗi khi quyền lợi của mình bị xâm hại.
Tai nạn xảy ra với ông Van Nguyen vào tháng 11-2016, khi ông đang đi xe đạp thì bị ngã bởi lề đường hỏng, khiến ông bị hất văng khỏi xe và “bị ném vào không trung một cách dữ dội”, làm ông bị tổn thương hộp sọ, gãy răng và mặt mày bầm dập. Sau ba năm kiện tụng, ông Van Nguyen không chỉ được thành phố bồi thường 1,25 triệu USD mà ông chủ căn nhà (tên Billy Jean Hart), nơi có rễ cây trồi lên làm hỏng lề đường, cũng phải bồi đền cho mình (số tiền không được công bố).
Cần tập quen với ‘văn hóa kiện’
Dù gần như không thể trông chờ công lý được thực thi và đáp trả ở chính quyền nhưng buộc chính quyền phải biết thừa nhận sự tồn tại của “công chính” mới là yếu tố cốt lõi để chính quyền có thể tồn tại là điều người dân có thể làm được. Trong thực tế, người dân luôn mạnh hơn, trừ khi họ “nhường” sức mạnh cho chính quyền. Bất luận người dân ở “thế yếu” như thế nào, họ vẫn có thể làm chính quyền yếu hơn nếu họ cùng lên tiếng và cùng phẫn nộ, ít nhất là trên những đơn kiện, để công lý được trả lại mà không phải tự an ủi với nhau về cái chuyện “trách nhiệm thuộc về ai”.
Tờ San Diego Union Tribune (14-10-2019) cho biết, chính quyền thành phố San Diego (California) vừa chấp nhận bồi thường 1,25 triệu USD cho đương đơn Van Nguyen vì những thiệt hại mà ông ta gánh chịu do tai nạn lúc đi xe đạp và vấp ngã “ngoài ý muốn”…
Tai nạn xảy ra với ông Van Nguyen vào tháng 11-2016, khi ông đang đi xe đạp thì bị ngã bởi lề đường hỏng, khiến ông bị hất văng khỏi xe và “bị ném vào không trung một cách dữ dội”, làm ông bị tổn thương hộp sọ, gãy răng và mặt mày bầm dập. Sau ba năm kiện tụng, ông Van Nguyen không chỉ được thành phố bồi thường 1,25 triệu USD mà ông chủ căn nhà (tên Billy Jean Hart), nơi có rễ cây trồi lên làm hỏng lề đường, cũng phải bồi đền cho mình (số tiền không được công bố).
Đây không phải vụ “đi kiện cái lề đường” đầu tiên ở San Diego. Năm 2017, cư dân Clifford Brown đã được bồi thường 4,85 triệu USD trong một tai nạn gần tương tự ông Van Nguyen. Tháng 3-2018, chính quyền San Diego cũng trả 1 triệu USD cho vợ chồng Edward và Mary Jo Grubbs sau khi bà Mary Jo trượt té trên một lề đường mấp mô…
Tháng 9-2018, một số gia đình bị mất người thân trong vụ thảm sát bởi cựu quân nhân Devin P. Kelley cũng đã kiện Không quân Hoa Kỳ vì tội tắc trách, sau khi Không quân thừa nhận họ không báo cáo hồ sơ gây án trong quá khứ của Devin cho các cơ quan hữu trách liên bang. Ngoài việc kiện Không quân, họ còn kiện cả chính quyền Austin (Texas), tội “vô trách nhiệm”. “Chính quyền chẳng làm gì cả - đúng nghĩa đen - để giải quyết vụ việc và giúp đỡ các gia đình (có người thân bị giết)”. Đó là lý do chúng tôi phải kiện vì chẳng có cố gắng nào được thực hiện” – một đương đơn nói…
Những vụ trên không là hi hữu ở một quốc gia mà yếu tố trách nhiệm đối với cộng đồng luôn được nhấn mạnh như Mỹ. Nó cho thấy tất cả mọi cá nhân, tổ chức và đặc biệt hệ thống chính quyền đều có liên đới ít nhiều và phải chịu một phần trách nhiệm trong sự việc nào đó. Nó cũng cho thấy sự khác biệt giữa một quốc gia mà pháp luật được tôn trọng thật sự, với những quốc gia mà “thượng tôn pháp luật” được điều khiển và dẫn dắt bởi một hệ thống chính trị được mặc định có quyền nhào nặn công lý sao cho “lẽ phải” luôn thuộc về họ, trong khi sự phẫn uất người dân thể hiện trên những đơn kiện thì chỉ được đáp lại bằng thái độ thờ ơ thậm chí còn tồi tệ hơn cả sự vô trách nhiệm hoặc cố tình gây ra sự việc xảy ra trước đó. Hãy thử nhìn lại những năm tháng đi kiện trong vô vọng của người dân Thủ Thiêm để thấy rõ điều này (nếu không vì “cuộc chiến chống tham nhũng” thì còn lâu chính quyền mới thấy được sự phẫn nộ tột độ của chiếc giày của đồng bào Thủ Thiêm ném vào sự dối trá lâu nay những tưởng có thể mị dân thành công).
Bất luận thế nào, người dân cũng không nên tự xem mình là “con kiến” khi đi kiện “củ khoai”. Hãy tập quen đi kiện và hãy cùng đi kiện. Trong cái không gian eo hẹp được quy định trong một xã hội với thiết chế độc tài phi dân chủ, hãy tận dụng tối đa quyền hạn công dân ít ỏi được ghi trong Hiến pháp để đi kiện, đặc biệt kiện chính quyền, đặc biệt kiện với nội dung “vô trách nhiệm”.
Tháng 9-2018, một số gia đình bị mất người thân trong vụ thảm sát bởi cựu quân nhân Devin P. Kelley cũng đã kiện Không quân Hoa Kỳ vì tội tắc trách, sau khi Không quân thừa nhận họ không báo cáo hồ sơ gây án trong quá khứ của Devin cho các cơ quan hữu trách liên bang. Ngoài việc kiện Không quân, họ còn kiện cả chính quyền Austin (Texas), tội “vô trách nhiệm”. “Chính quyền chẳng làm gì cả - đúng nghĩa đen - để giải quyết vụ việc và giúp đỡ các gia đình (có người thân bị giết)”. Đó là lý do chúng tôi phải kiện vì chẳng có cố gắng nào được thực hiện” – một đương đơn nói…
Những vụ trên không là hi hữu ở một quốc gia mà yếu tố trách nhiệm đối với cộng đồng luôn được nhấn mạnh như Mỹ. Nó cho thấy tất cả mọi cá nhân, tổ chức và đặc biệt hệ thống chính quyền đều có liên đới ít nhiều và phải chịu một phần trách nhiệm trong sự việc nào đó. Nó cũng cho thấy sự khác biệt giữa một quốc gia mà pháp luật được tôn trọng thật sự, với những quốc gia mà “thượng tôn pháp luật” được điều khiển và dẫn dắt bởi một hệ thống chính trị được mặc định có quyền nhào nặn công lý sao cho “lẽ phải” luôn thuộc về họ, trong khi sự phẫn uất người dân thể hiện trên những đơn kiện thì chỉ được đáp lại bằng thái độ thờ ơ thậm chí còn tồi tệ hơn cả sự vô trách nhiệm hoặc cố tình gây ra sự việc xảy ra trước đó. Hãy thử nhìn lại những năm tháng đi kiện trong vô vọng của người dân Thủ Thiêm để thấy rõ điều này (nếu không vì “cuộc chiến chống tham nhũng” thì còn lâu chính quyền mới thấy được sự phẫn nộ tột độ của chiếc giày của đồng bào Thủ Thiêm ném vào sự dối trá lâu nay những tưởng có thể mị dân thành công).
Bất luận thế nào, người dân cũng không nên tự xem mình là “con kiến” khi đi kiện “củ khoai”. Hãy tập quen đi kiện và hãy cùng đi kiện. Trong cái không gian eo hẹp được quy định trong một xã hội với thiết chế độc tài phi dân chủ, hãy tận dụng tối đa quyền hạn công dân ít ỏi được ghi trong Hiến pháp để đi kiện, đặc biệt kiện chính quyền, đặc biệt kiện với nội dung “vô trách nhiệm”.
Câu nói “hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn và gây hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân” không nên dành riêng cho các cáo buộc giữa những kẻ trong hệ thống chính quyền khi họ “xử” nhau mà cần phải dành cho các đơn kiện mà người dân kiện chính quyền.
Thay vì than thở, hãy cùng nhau kiện. Thay vì đơn giản chấp nhận đi hứng nước sạch, hãy cùng ký tên kiện. Thay vì chờ điều tra xem nguồn nước ô nhiễm từ đâu và từ thủ phạm nào, hãy thực thi quyền công dân trước, bằng cách đi kiện. Và phải kiện chính quyền đầu tiên!
Giữa năm 2019, công dân thành phố Jakarta (Indonesia) đã cùng ký tên kiện chính quyền trước tình trạng không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Ở đây chẳng có chuyện ai đổ thừa ai, càng không có chuyện chính quyền đổ thừa người dân “ăn dơ, ở bẩn”, không có chuyện chính quyền biện bạch rằng thành phố ngày càng có nhiều phương tiện giao thông thì tất nhiên không khí phải ô nhiễm. Trong đơn kiện gửi lên Tòa Trung tâm Jakarta ngày 4-7-2019, người dân và giới hoạt động môi trường đã kiện tổng thống và giới chức chính quyền, yêu cầu họ xem xét lại luật kiểm soát môi trường và có giải pháp cụ thể trong việc bảo vệ sức khỏe người dân. Một cách tổng quát, tính đến giữa năm 2019, chính quyền và các công ty tại 28 quốc gia đã bị kiện, liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường.
Trong khi đó, Việt Nam – một trong những nước mà tình trạng ô nhiễm môi trường đang được xếp hạng tệ nhất thế giới – lại gần như chẳng có đơn kiện nào, dù vấn đề ô nhiễm tại Việt Nam không chỉ ảnh hưởng không khí; thủ phạm gây ô nhiễm không chỉ bởi một hoặc vài công ty; và vấn đề ô nhiễm không phải xảy ra tại một hoặc vài thành phố... Một khi chẳng ai buồn kiện thì vấn đề vô trách nhiệm sẽ còn tiếp tục xảy ra. Một khi người dân không quyết liệt kiện thì chính quyền còn lấp lửng, đánh trống bỏ dùi và cũng chẳng màng đến việc họ đủ xứng đáng sống và làm việc để phục vụ người dân bằng tiền thuế người dân hay không.
Ngày 23-10-2019, ông Dư Văn Hoàng ra tát nước mưa thì bị điện giật; vợ chồng bà Phan Thị Thanh Hằng và Ngô Hoàng Kiệt đến cứu cũng bị điện giật chết (cả ba). Chuyện xảy ra ở Bến Tre. Tháng 7-2019, hai bé trai bị điện giật chết. Xảy ra ở Sài Gòn. Tháng 9-2019, khi đang đi trên đường, hai học sinh bị điện giật chết. Ở Đắk Nông. Điện giật chết, té xuống cống chết, lọt xuống hố ga tử vong, cây gãy đổ trúng đầu làm thiệt mạng… Có hàng trăm cái chết như thế xảy ra liên tục từ năm này sang năm kia. Báo chí vẫn thở than với “nỗi đau xé trời”; chính quyền vẫn “cần phải làm rõ trách nhiệm”; và công an vẫn “cần sớm khởi tố vụ án”… Thế nhưng gần như chẳng ai hề hấn gì.
Người dân có lẽ không nên tiếp tục đọc những bài báo kêu trời “trách nhiệm thuộc về ai” trước các sự việc. Những bài báo như thế không bao giờ giúp được cuộc sống người dân an toàn hơn, nếu người dân còn trông cậy vào sự “truy cứu trách nhiệm” ở một chế độ mà trách nhiệm chẳng thuộc về ai cả, sau hết sự cố này đến sự cố “gây ra hậu quả nghiêm trọng” khác. Công lý đang bị tước mất nhưng điều đó không có nghĩa công lý không tồn tại. Công lý sẽ tiếp tục chết khi công lý không được tiếp sức để sống, từ chính người dân.
Giữa năm 2019, công dân thành phố Jakarta (Indonesia) đã cùng ký tên kiện chính quyền trước tình trạng không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Ở đây chẳng có chuyện ai đổ thừa ai, càng không có chuyện chính quyền đổ thừa người dân “ăn dơ, ở bẩn”, không có chuyện chính quyền biện bạch rằng thành phố ngày càng có nhiều phương tiện giao thông thì tất nhiên không khí phải ô nhiễm. Trong đơn kiện gửi lên Tòa Trung tâm Jakarta ngày 4-7-2019, người dân và giới hoạt động môi trường đã kiện tổng thống và giới chức chính quyền, yêu cầu họ xem xét lại luật kiểm soát môi trường và có giải pháp cụ thể trong việc bảo vệ sức khỏe người dân. Một cách tổng quát, tính đến giữa năm 2019, chính quyền và các công ty tại 28 quốc gia đã bị kiện, liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường.
Trong khi đó, Việt Nam – một trong những nước mà tình trạng ô nhiễm môi trường đang được xếp hạng tệ nhất thế giới – lại gần như chẳng có đơn kiện nào, dù vấn đề ô nhiễm tại Việt Nam không chỉ ảnh hưởng không khí; thủ phạm gây ô nhiễm không chỉ bởi một hoặc vài công ty; và vấn đề ô nhiễm không phải xảy ra tại một hoặc vài thành phố... Một khi chẳng ai buồn kiện thì vấn đề vô trách nhiệm sẽ còn tiếp tục xảy ra. Một khi người dân không quyết liệt kiện thì chính quyền còn lấp lửng, đánh trống bỏ dùi và cũng chẳng màng đến việc họ đủ xứng đáng sống và làm việc để phục vụ người dân bằng tiền thuế người dân hay không.
Ngày 23-10-2019, ông Dư Văn Hoàng ra tát nước mưa thì bị điện giật; vợ chồng bà Phan Thị Thanh Hằng và Ngô Hoàng Kiệt đến cứu cũng bị điện giật chết (cả ba). Chuyện xảy ra ở Bến Tre. Tháng 7-2019, hai bé trai bị điện giật chết. Xảy ra ở Sài Gòn. Tháng 9-2019, khi đang đi trên đường, hai học sinh bị điện giật chết. Ở Đắk Nông. Điện giật chết, té xuống cống chết, lọt xuống hố ga tử vong, cây gãy đổ trúng đầu làm thiệt mạng… Có hàng trăm cái chết như thế xảy ra liên tục từ năm này sang năm kia. Báo chí vẫn thở than với “nỗi đau xé trời”; chính quyền vẫn “cần phải làm rõ trách nhiệm”; và công an vẫn “cần sớm khởi tố vụ án”… Thế nhưng gần như chẳng ai hề hấn gì.
Người dân có lẽ không nên tiếp tục đọc những bài báo kêu trời “trách nhiệm thuộc về ai” trước các sự việc. Những bài báo như thế không bao giờ giúp được cuộc sống người dân an toàn hơn, nếu người dân còn trông cậy vào sự “truy cứu trách nhiệm” ở một chế độ mà trách nhiệm chẳng thuộc về ai cả, sau hết sự cố này đến sự cố “gây ra hậu quả nghiêm trọng” khác. Công lý đang bị tước mất nhưng điều đó không có nghĩa công lý không tồn tại. Công lý sẽ tiếp tục chết khi công lý không được tiếp sức để sống, từ chính người dân.
Dù gần như không thể trông chờ công lý được thực thi và đáp trả ở chính quyền nhưng buộc chính quyền phải biết thừa nhận sự tồn tại của “công chính” mới là yếu tố cốt lõi để chính quyền có thể tồn tại là điều người dân có thể làm được. Trong thực tế, người dân luôn mạnh hơn, trừ khi họ “nhường” sức mạnh cho chính quyền. Bất luận người dân ở “thế yếu” như thế nào, họ vẫn có thể làm chính quyền yếu hơn nếu họ cùng lên tiếng và cùng phẫn nộ, ít nhất là trên những đơn kiện, để công lý được trả lại mà không phải tự an ủi với nhau về cái chuyện “trách nhiệm thuộc về ai”.
Mạnh Kim
Blog VOA
Mạnh Kim
Blog VOA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét