Nếu được chọn
Khải Đơn 27-10-2019 Nếu bạn được chọn, bạn muốn đi quá giang máy bay của đại biểu quốc hội hay muốn nằm trong thùng xe tải đông lạnh? Nếu được chọn, bạn muốn làm việc ở một công ty bình thường gần nhà, với thu nhập đủ để nuôi con và chi trả nhu cầu sống, hay muốn ký vào giấy cầm cố nhà cửa để có một chuyến đi “chui” vào Châu Âu đổi đời?
Nếu mọi thứ thật bình thường, bạn muốn sống gần để thỉnh thoảng ghé qua coi sóc cha mẹ, hay muốn vất vả học nghề chăm sóc người già và trở thành người chăm sóc tại gia cho những người già xa lạ ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Dubai?
Nếu được chọn…
Là cụm từ rất dễ dàng – mà những người đang ngồi bàn phím như tôi có thể chọn – vì chúng ta hoàn toàn không sinh ra ở vùng đất kiệt quệ tài nguyên, không nghề nghiệp và cuộc sống gói gọn trong vài giấc mơ con quá tủn mủn và quẩn quanh cho một kiếp người.
Ta được chọn. Không có nghĩa là tất cả mọi người đều được chọn. Ta được chọn. Không có nghĩa là mọi người hẳn là ngu lắm mới chọn khác điều bình thường dễ thấy.
Nếu bạn tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh và chọn lựa của những người vượt biên bằng phương thức chuyển lậu người, bạn sẽ biết rất nhiều người không hề được cầm 10.000 hay 30.000 USD trong tay để chọn làm việc khác (như mở cửa hàng, hay bán hàng online, hay vào Sài Gòn tìm việc). Số tiền đó thường có được như điều kiện vay đánh đổi để họ có thể đi, và làm việc rồi trừ dần vào khoản nợ mà “dịch vụ” đã thỏa thuận với họ trước đó.
Nghĩa là, họ không có tiền mặt để chọn điều dại dột như bạn tưởng.
Nghĩa là, nếu được chọn, con người sẽ chọn sống an toàn chứ không chọn chết đau thương. Là ta sẽ chọn quá giang đại biểu quốc hội trốn mất ở Hàn Quốc chứ không nằm trong thùng đông lạnh. Là chọn mưu sinh ở nơi có thể sống được thay vì phải bỏ đến nơi không toàn mạng.
Có thể bạn nghĩ “nghèo” là khái niệm phổ quát và mơ hồ: kiểu “Việt Nam mà, ai chả nghèo, có gì lạ đâu”. Nhưng nếu bạn từng chứng kiến cả nhà gia đình 4 người, trong đó có hai đứa trẻ, ăn cả ba bữa mỗi ngày, chỉ có 10.000đ dù đi làm thuê bạc mặt, và chẳng có cách nào để kiếm ra 20.000đ dù có muốn chăm chỉ hơn nữa, thì bạn sẽ hiểu “nghèo” có nhiều cấp độ, là đói đến cùng tận, là khổ sở không gì tưởng nổi, chứ không phải ý niệm chung chung “nghèo mà an toàn” như bạn vẫn nghe thấy trên TV.
Nếu được chọn, thì họ cũng chẳng có gì để chọn. (Tôi trộm nghĩ vậy).
Vì vậy, khi quan sát và dự phần vào những vấn đề như vụ người thiệt mạng trong xe tải đông lạnh vừa qua, tôi hi vọng bạn cũng sẽ nhìn vấn đề đó nhiều góc cạnh hơn là sự tàn nhẫn phổ biến mà ta thường nhanh nhảu chứng kiến ở những bình luận ác ý như vầy: “Với 30k Euro ở nhà mở cửa hàng chứ đi nước ngoài chi cho chết. Ham giàu sang mà chẳng biết Châu Âu có gì. Ai bảo ngu thì chịu chứ trách ai.”
Khi bạn quẳng ra đường một định kiến không nghĩ suy, bạn đang dự phần vào việc làm tủi nhục người có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh tương tự, tạo ra sự kỳ thị, khiến người liên quan không còn đủ can đảm bày tỏ về vấn đề họ gặp phải nữa – nhất là với những vấn đề ở quy mô lớn như di dân và tìm cách lao động ở nước ngoài.
Nếu được chọn…
Là cụm từ rất dễ dàng – mà những người đang ngồi bàn phím như tôi có thể chọn – vì chúng ta hoàn toàn không sinh ra ở vùng đất kiệt quệ tài nguyên, không nghề nghiệp và cuộc sống gói gọn trong vài giấc mơ con quá tủn mủn và quẩn quanh cho một kiếp người.
Ta được chọn. Không có nghĩa là tất cả mọi người đều được chọn. Ta được chọn. Không có nghĩa là mọi người hẳn là ngu lắm mới chọn khác điều bình thường dễ thấy.
Nếu bạn tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh và chọn lựa của những người vượt biên bằng phương thức chuyển lậu người, bạn sẽ biết rất nhiều người không hề được cầm 10.000 hay 30.000 USD trong tay để chọn làm việc khác (như mở cửa hàng, hay bán hàng online, hay vào Sài Gòn tìm việc). Số tiền đó thường có được như điều kiện vay đánh đổi để họ có thể đi, và làm việc rồi trừ dần vào khoản nợ mà “dịch vụ” đã thỏa thuận với họ trước đó.
Nghĩa là, họ không có tiền mặt để chọn điều dại dột như bạn tưởng.
Nghĩa là, nếu được chọn, con người sẽ chọn sống an toàn chứ không chọn chết đau thương. Là ta sẽ chọn quá giang đại biểu quốc hội trốn mất ở Hàn Quốc chứ không nằm trong thùng đông lạnh. Là chọn mưu sinh ở nơi có thể sống được thay vì phải bỏ đến nơi không toàn mạng.
Có thể bạn nghĩ “nghèo” là khái niệm phổ quát và mơ hồ: kiểu “Việt Nam mà, ai chả nghèo, có gì lạ đâu”. Nhưng nếu bạn từng chứng kiến cả nhà gia đình 4 người, trong đó có hai đứa trẻ, ăn cả ba bữa mỗi ngày, chỉ có 10.000đ dù đi làm thuê bạc mặt, và chẳng có cách nào để kiếm ra 20.000đ dù có muốn chăm chỉ hơn nữa, thì bạn sẽ hiểu “nghèo” có nhiều cấp độ, là đói đến cùng tận, là khổ sở không gì tưởng nổi, chứ không phải ý niệm chung chung “nghèo mà an toàn” như bạn vẫn nghe thấy trên TV.
Nếu được chọn, thì họ cũng chẳng có gì để chọn. (Tôi trộm nghĩ vậy).
Vì vậy, khi quan sát và dự phần vào những vấn đề như vụ người thiệt mạng trong xe tải đông lạnh vừa qua, tôi hi vọng bạn cũng sẽ nhìn vấn đề đó nhiều góc cạnh hơn là sự tàn nhẫn phổ biến mà ta thường nhanh nhảu chứng kiến ở những bình luận ác ý như vầy: “Với 30k Euro ở nhà mở cửa hàng chứ đi nước ngoài chi cho chết. Ham giàu sang mà chẳng biết Châu Âu có gì. Ai bảo ngu thì chịu chứ trách ai.”
Khi bạn quẳng ra đường một định kiến không nghĩ suy, bạn đang dự phần vào việc làm tủi nhục người có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh tương tự, tạo ra sự kỳ thị, khiến người liên quan không còn đủ can đảm bày tỏ về vấn đề họ gặp phải nữa – nhất là với những vấn đề ở quy mô lớn như di dân và tìm cách lao động ở nước ngoài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét