SẼ ĐỂ Ở ĐÂU
Một hũ nhỏ xíu xiu,
Một nhúm bột xam xám,
Cuối cùng chỉ còn lại thế.
Đắc ý một đời có làm đầy cái hũ,
Một nhúm bột xam xám,
Cuối cùng chỉ còn lại thế.
Đắc ý một đời có làm đầy cái hũ,
Nỗi uất ức bất phùng thời có vợi bớt tàn tro?
Cơn sóng thần Vũ Hán mang đi tất cả,
Hơi thở mỏng manh cũng lặng lẽ chìm theo.
Biết bao phận người đã nổi trôi theo những tờ giấy,
Cơn sóng thần Vũ Hán mang đi tất cả,
Hơi thở mỏng manh cũng lặng lẽ chìm theo.
Biết bao phận người đã nổi trôi theo những tờ giấy,
Đóng dấu đỏ chót,
Chỉ thị X, Chỉ thị Y, Chỉ thị Z,
Rõ ràng nét mực,
Rạch ròi chữ ký,
Con người bỗng trở thành trong suốt,
Bềnh bồng trôi,
Nhẹ nhàng bay,
Tuột khỏi tay nhau,
Tuột khỏi đời nhau,
Đi lặng lẽ,
Về âm thầm,
Trong một cái hũ nhỏ xíu xiu,
Chỉ còn lại vậy thôi,
Trái tim của tôi,
Thương yêu của tôi,
Nào ai biết được,
Nẳm trong cái hũ nhỏ xíu xiu đó,
Mẹ ơi! Cha ơi!
Anh chị em ơi!
Bạn bè ơi!
Gọi nhau hốt hoảng,
Hoang mang tìm nhau,
Trong tin nhắn,
Trên Facebook,
Qua thất thanh giọng nói,
Đi rồi à?
Sao vậy? Sao vậy?
Bây giờ Sài Gòn của tôi,
Chẳng lẽ chỉ còn là như thế,
Chẳng lẽ cứ như vậy mà sống?
Không.
Sẽ không.
Chắc chắn không.
Sài Gòn của tôi sẽ lại tươi đẹp,
Sẽ lại phồn vinh,
Sẽ lại tưng bừng hơn trước,
Nhưng,
Rồi chúng ta sẽ để những cái hũ nhỏ xíu xiu kia ở đâu?
Arizona, nhớ Sài Gòn
22 tháng 8 năm 2021
Trịnh Đình Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét