Ngậm ngùi cao sơn
Nguyễn Đức Thạch - Thụy My (RFI) Những đỉnh non cao hùng vĩ luôn gợi niềm khao khát, thôi thúc bước chân khám phá của con người. Đường lên đỉnh gian nan vất vả khiến cao sơn dễ thành chốn linh sơn trong tâm tưởng, nơi bao người chỉ có thể ước mơ và ngưỡng vọng mà thôi. Rồi tới một ngày, ước mơ “chinh phục đỉnh cao” nhẹ nhàng trở thành hiện thực, nóc nhà Đông Dương 3143 mét không còn vời vợi gió mây. Cáp treo Fansipan giúp triệu người hưởng cảm giác “Thanh Vân đắc lộ”.Từ ngày đó, có một Fansipan đã trở thành quá khứ.
Còn đâu một Fansipan trầm mặc nghìn năm bạn cùng mây trắng?
Còn đâu một Fansipan kiêu hãnh vượt trội nghìn non?
Còn đâu một Fansipan khiến lữ khách chợt vỡ òa trong niềm hạnh phúc sau vạn nhịp sơn khê gối mỏi chân chồn?
Fansipan hôm nay đã thay đổi nội hàm, Fansipan là một đài vọng cảnh. Từ Fansipan, du khách có thể ngắm nhìn bao đỉnh cao hùng vĩ, ngoại trừ Fansipan !!!
Fansipan - Hủa Xi Phan đã trở thành tiểu cảnh trong mắt người thưởng ngoạn.”Phiến đá khổng lồ chênh vênh” chỉ còn lại mỏm đá bị cầm tù.
Buồn hơn, có một Fansipan đã thật sự bị lãng quên.
Mải mê với khung cảnh thần tiên, với những công trình kiến trúc - tâm linh hoành tráng sau 15 phút “đằng vân” thuận nẻo, du khách “chinh phục đỉnh cao” đã quên mất đỉnh cao.
Bao vui sướng tự hào được diễn đầy đủ bên ba chóp inox dựng trên sàn gỗ, để “đỉnh Fan thật” lặng lẽ cô đơn vì chẳng mấy kẻ đoái hoài. Cung đường lội suối trèo non từ Trạm Tôn, Cát Cát cũng dần thưa vắng bóng người vì những lữ khách ưa khám phá đã hướng lòng về những đỉnh núi khác còn giữ nét hoang sơ. Khi cao sơn không còn trong mắt, cao sơn nào đọng lại trong tim?
Nếu Fansipan không phải là nóc nhà Đông Dương, cáp treo Sa Pa đã không vươn tới đó.
Nếu chỉ 3043 mét, chấp nhận đứng sau Pusilung, Putaleng, Ky Quan San thì Fansipan vẫn mãi là một non cao kiêu hãnh.
Và nếu chúng ta biết yêu quý nóc nhà Đông Dương thì Fansipan sẽ không là một nỗi ngậm ngùi...
Tầm thường hóa một đỉnh cao, biến nó thành đài vọng cảnh thì việc khoác lên những danh xưng mỹ miều cũng chẳng thể biến cao sơn thành chốn linh sơn.
Ước gì cáp treo dừng ở một đỉnh núi khác để triệu người được chiêm ngưỡng đỉnh Fan mãi mãi!
______________
P/S: MẶC DÙ “mỗi ngày có hàng ngàn, hàng vạn người đã tự hào và hạnh phúc đặt chân lên nơi được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương”, ở độ cao 3.143 mét” NHƯNG rất khó để tìm thấy một tấm ảnh về “đỉnh Fansipan thật”. Hình như tất cả đều cố gắng né đỉnh Fansipan để nó không vướng vào khung ảnh (?) Rất khó để hình dung đỉnh Fansipan bây giờ ra sao trong “Quần thể tâm linh ở Fansipan“. Với đa số du khách “chinh phục Fansipan ” bằng cáp treo, ba chóp inox được dựng trên sàn gỗ là quá đủ để check-in và thỏa mãn, đỉnh Fan thật sự đã chẳng còn là điều đáng quan tâm.
NGUYỄNĐỨC THẠCH 26.12.2020
Còn đâu một Fansipan kiêu hãnh vượt trội nghìn non?
Còn đâu một Fansipan khiến lữ khách chợt vỡ òa trong niềm hạnh phúc sau vạn nhịp sơn khê gối mỏi chân chồn?
Fansipan hôm nay đã thay đổi nội hàm, Fansipan là một đài vọng cảnh. Từ Fansipan, du khách có thể ngắm nhìn bao đỉnh cao hùng vĩ, ngoại trừ Fansipan !!!
Fansipan - Hủa Xi Phan đã trở thành tiểu cảnh trong mắt người thưởng ngoạn.”Phiến đá khổng lồ chênh vênh” chỉ còn lại mỏm đá bị cầm tù.
Buồn hơn, có một Fansipan đã thật sự bị lãng quên.
Mải mê với khung cảnh thần tiên, với những công trình kiến trúc - tâm linh hoành tráng sau 15 phút “đằng vân” thuận nẻo, du khách “chinh phục đỉnh cao” đã quên mất đỉnh cao.
Bao vui sướng tự hào được diễn đầy đủ bên ba chóp inox dựng trên sàn gỗ, để “đỉnh Fan thật” lặng lẽ cô đơn vì chẳng mấy kẻ đoái hoài. Cung đường lội suối trèo non từ Trạm Tôn, Cát Cát cũng dần thưa vắng bóng người vì những lữ khách ưa khám phá đã hướng lòng về những đỉnh núi khác còn giữ nét hoang sơ. Khi cao sơn không còn trong mắt, cao sơn nào đọng lại trong tim?
Nếu Fansipan không phải là nóc nhà Đông Dương, cáp treo Sa Pa đã không vươn tới đó.
Nếu chỉ 3043 mét, chấp nhận đứng sau Pusilung, Putaleng, Ky Quan San thì Fansipan vẫn mãi là một non cao kiêu hãnh.
Và nếu chúng ta biết yêu quý nóc nhà Đông Dương thì Fansipan sẽ không là một nỗi ngậm ngùi...
Tầm thường hóa một đỉnh cao, biến nó thành đài vọng cảnh thì việc khoác lên những danh xưng mỹ miều cũng chẳng thể biến cao sơn thành chốn linh sơn.
Ước gì cáp treo dừng ở một đỉnh núi khác để triệu người được chiêm ngưỡng đỉnh Fan mãi mãi!
______________
P/S: MẶC DÙ “mỗi ngày có hàng ngàn, hàng vạn người đã tự hào và hạnh phúc đặt chân lên nơi được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương”, ở độ cao 3.143 mét” NHƯNG rất khó để tìm thấy một tấm ảnh về “đỉnh Fansipan thật”. Hình như tất cả đều cố gắng né đỉnh Fansipan để nó không vướng vào khung ảnh (?) Rất khó để hình dung đỉnh Fansipan bây giờ ra sao trong “Quần thể tâm linh ở Fansipan“. Với đa số du khách “chinh phục Fansipan ” bằng cáp treo, ba chóp inox được dựng trên sàn gỗ là quá đủ để check-in và thỏa mãn, đỉnh Fan thật sự đã chẳng còn là điều đáng quan tâm.
NGUYỄNĐỨC THẠCH 26.12.2020
http://thuymyrfi.blogspot.com/2020/12/nguyen-uc-thach-ngam-ngui-cao-son.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét