Tiền đâu lắm thế?
TINH ANH0 25/01/2021 Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bóc gỡ một đường dây mại dâm trên mạng xã hội, với mức giá khủng: “Tàu nhanh” 20-40 triệu đồng, qua đêm hay đi tour với khách 5.000-7.000 USD. Gái bán dâm là những hotgirl xinh đẹp, nổi tiếng trên Facebook được “tú ông” Phan Thanh Lương lựa chọn kỹ càng.Người mua dâm thì do quy định của pháp luật nên không được công bố danh tính, nhưng ai cũng biết đó là những kẻ lắm tiền nhiều của.
Song, vấn đề đặt ra là những người đi mua dâm là ai mà lại “thừa tiền” đến mức đi mua dâm với cái giá “chát” đến vậy? Chắc chắn đó không thể là những người làm công ăn lương hay người lao động, bởi họ có gom cả nửa năm trời cũng chẳng có nổi số tiền để có thể chi cho “một chuyến tàu nhanh”. Theo phương pháp loại trừ, những kẻ mua dâm chắc chắn phải là những người rất thành đạt, giàu có.
Vấn đề là tiền họ lấy từ đâu mà sẵn thế?
Chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ ngay đến ông chủ các doanh nghiệp, hay nói cách khác là các doanh nhân, bởi chỉ có họ mới sẵn tiền như vậy. Song, cách nghĩ này chưa chắc đã đúng. Các doanh nhân dù giàu có nhưng biết quý trọng đồng tiền, bởi họ hiểu rõ tiền không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống mà phải vất vả, nhọc nhằn đến thế nào mới kiếm được. Vì thế, hầu hết doanh nhân sẽ không “ném tiền qua cửa sổ” để mua vui.
Đến đây xem ra bài toán đố ai là những người lắm tiền, nhiều của đến độ “vén tay áo xô đốt nhà táng giấy”, rất khó có lời giải đáp. Thực ra chẳng có gì là khó cả. Chỉ cần chịu khó “nhíu mày” chút thôi, ai cũng có thể biết những kẻ bỏ ra vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua dâm, hầu hết là những tên cướp. Tất nhiên không phải những tên cướp thông thường, cướp đường, cướp chợ, mà là cướp “cổ cồn”.
Chỉ có những kẻ chẳng phải tốn chút mồ hôi công sức nào mà vẫn có thể vơ về hàng đống tiền thì mới dám “chơi sang” đến vậy. Họ là ai? Là những kẻ tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để đục khoét tiền của Nhà nước, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp để nhận phong bì lót tay. Tiền kiếm được từ ngân sách, từ mồ hôi nước mắt của người dân, doanh nghiệp nên họ mới không cảm thấy tiếc khi ăn chơi sa đọa.
Chỉ có điều là họ chưa bị phát hiện, chưa bị các cơ quan bảo vệ pháp luật “sờ gáy” mà thôi. Càng có nhiều đường dây mại dâm “cao cấp” bị triệt phá, càng chứng tỏ vẫn còn tồn tại khá nhiều những kẻ sâu mọt đang lẩn khuất đâu đó trong các cơ quan quản lý, doanh nghiệp nhà nước... chưa bị lôi ra ánh sáng công lý. Và thì thế họ vẫn còn nhởn nhơ, thả sức vơ vét ngân sách, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp, để lấy tiền đi mua dâm.
Sẽ có ý kiến phản biện cho rằng, cũng chưa chắc những đối tượng mua dâm các hotgirl trên facebook là cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, bởi càng “có tật”, họ càng phải giấu mình cho kỹ, chứ dại gì “phơi mặt” ra lộ liễu như vậy. Xin thưa rằng, những kẻ đi mua dâm chưa bao giờ tính đến chuyện bị phát hiện. Mà nếu có bị phát hiện thì tên, tuổi, đơn vị công tác của họ cũng không được tiết lộ thì có gì mà phải sợ đây?
Không phải vô cớ mà có không ít đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải công khai danh tính những người mua dâm. Khi mà công khai danh tính người mua dâm không chỉ khiến họ cảm thấy xấu hổ để không dám tái phạm, mà còn để cho người dân, đồng nghiệp, cơ quan chức năng giám sát, tìm hiểu xem họ có đục khoét tiền của Nhà nước không, có nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp để nhận hối lộ hay không.
Tiếc là vẫn có rất nhiều ý kiến phản đối việc công khai danh tính của những người mua dâm, với lý do nếu công bố sẽ vi phạm quyền con người, quyền công dân đã được hiến định. Chính vì thế có rất nhiều người không biết sợ, họ “vô tư, hồn nhiên” đi mua dâm với số tiền lớn, coi đó là khẳng định “đẳng cấp” của bản thân. Dù có không may bị phát hiện, cùng lắm bị phạt vài đồng, chẳng thấm vào đâu với khả năng tài chính của họ.
Đáng sợ hơn là hiện “phong trào” mua dâm giá cao với một số người mẫu, ca sĩ, diễn viên, hotgirl Facebook... lại đang có xu hướng phát triển ngày càng rộng. Nó như một căn bệnh lây lan nhanh chóng làm tha hóa đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức. Người ta đua nhau thể hiện “bản lĩnh” bằng việc đã quan hệ với hotgirl nổi tiếng nào, chi bao nhiêu tiền... Thiết nghĩ, đã đến lúc luật hóa việc công khai danh tính những người đi mua dâm để răn đe, phòng ngừa chung.
Chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ ngay đến ông chủ các doanh nghiệp, hay nói cách khác là các doanh nhân, bởi chỉ có họ mới sẵn tiền như vậy. Song, cách nghĩ này chưa chắc đã đúng. Các doanh nhân dù giàu có nhưng biết quý trọng đồng tiền, bởi họ hiểu rõ tiền không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống mà phải vất vả, nhọc nhằn đến thế nào mới kiếm được. Vì thế, hầu hết doanh nhân sẽ không “ném tiền qua cửa sổ” để mua vui.
Đến đây xem ra bài toán đố ai là những người lắm tiền, nhiều của đến độ “vén tay áo xô đốt nhà táng giấy”, rất khó có lời giải đáp. Thực ra chẳng có gì là khó cả. Chỉ cần chịu khó “nhíu mày” chút thôi, ai cũng có thể biết những kẻ bỏ ra vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua dâm, hầu hết là những tên cướp. Tất nhiên không phải những tên cướp thông thường, cướp đường, cướp chợ, mà là cướp “cổ cồn”.
Chỉ có những kẻ chẳng phải tốn chút mồ hôi công sức nào mà vẫn có thể vơ về hàng đống tiền thì mới dám “chơi sang” đến vậy. Họ là ai? Là những kẻ tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để đục khoét tiền của Nhà nước, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp để nhận phong bì lót tay. Tiền kiếm được từ ngân sách, từ mồ hôi nước mắt của người dân, doanh nghiệp nên họ mới không cảm thấy tiếc khi ăn chơi sa đọa.
Chỉ có điều là họ chưa bị phát hiện, chưa bị các cơ quan bảo vệ pháp luật “sờ gáy” mà thôi. Càng có nhiều đường dây mại dâm “cao cấp” bị triệt phá, càng chứng tỏ vẫn còn tồn tại khá nhiều những kẻ sâu mọt đang lẩn khuất đâu đó trong các cơ quan quản lý, doanh nghiệp nhà nước... chưa bị lôi ra ánh sáng công lý. Và thì thế họ vẫn còn nhởn nhơ, thả sức vơ vét ngân sách, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp, để lấy tiền đi mua dâm.
Sẽ có ý kiến phản biện cho rằng, cũng chưa chắc những đối tượng mua dâm các hotgirl trên facebook là cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, bởi càng “có tật”, họ càng phải giấu mình cho kỹ, chứ dại gì “phơi mặt” ra lộ liễu như vậy. Xin thưa rằng, những kẻ đi mua dâm chưa bao giờ tính đến chuyện bị phát hiện. Mà nếu có bị phát hiện thì tên, tuổi, đơn vị công tác của họ cũng không được tiết lộ thì có gì mà phải sợ đây?
Không phải vô cớ mà có không ít đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải công khai danh tính những người mua dâm. Khi mà công khai danh tính người mua dâm không chỉ khiến họ cảm thấy xấu hổ để không dám tái phạm, mà còn để cho người dân, đồng nghiệp, cơ quan chức năng giám sát, tìm hiểu xem họ có đục khoét tiền của Nhà nước không, có nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp để nhận hối lộ hay không.
Tiếc là vẫn có rất nhiều ý kiến phản đối việc công khai danh tính của những người mua dâm, với lý do nếu công bố sẽ vi phạm quyền con người, quyền công dân đã được hiến định. Chính vì thế có rất nhiều người không biết sợ, họ “vô tư, hồn nhiên” đi mua dâm với số tiền lớn, coi đó là khẳng định “đẳng cấp” của bản thân. Dù có không may bị phát hiện, cùng lắm bị phạt vài đồng, chẳng thấm vào đâu với khả năng tài chính của họ.
Đáng sợ hơn là hiện “phong trào” mua dâm giá cao với một số người mẫu, ca sĩ, diễn viên, hotgirl Facebook... lại đang có xu hướng phát triển ngày càng rộng. Nó như một căn bệnh lây lan nhanh chóng làm tha hóa đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức. Người ta đua nhau thể hiện “bản lĩnh” bằng việc đã quan hệ với hotgirl nổi tiếng nào, chi bao nhiêu tiền... Thiết nghĩ, đã đến lúc luật hóa việc công khai danh tính những người đi mua dâm để răn đe, phòng ngừa chung.
https://tuoitre.vn/can-su-cong-bang-735809.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét