Đọc truyện này dù là hư cấu cũng thấy đau lòng và căm phẫn những đứa con bất hiếu. Tôi thật sự kinh hãi khi chứng kiến nhiều người chỉ vì đồng tiền mà vứt bỏ mọi lương tri, đạo lý. Ngay ở cơ quan tôi làm việc trước đây, đã có không ít trường hợp con cái nghiện cờ bạc, nghiện hút hút, nghiện gái... dẫn tới bố mẹ lúc đầu kiếm được mấy ngôi nhà, nhưng cuối đời mất sạch, phải vào sống trong các trại dưỡng lão. Do đó, với con cái cũng cần phải cảnh giác. Tiền, nhà của mình là của con; nhưng tiền, nhà của con không phải là của mình. Con ngoan thì mình giúp đỡ, con hư thì từ bỏ. Thương yêu con thì cho con nhưng phải biết giữ lại phần cho mình lúc về già.
Nhưng tôi vốn vô lo, đến đâu hay đến đó, quanh quẩn với đồng lương chết đói, sống tạm qua ngày. Chẳng biết làm chi cho hết giờ, lại bày đặt chơi chim. Chơi ở vườn Tao Đàn, sáng sáng xách lồng chim, đạp xe ra, tụ nhau lại đấu láo và nghe chim hót. Và cũng từ đó thành lập một nhóm cùng ngồi với nhau.
Chú Tư Mạnh
Đỗ Duy Ngọc - 23-6-2020 - Những năm đầu của thập niên 80, sau năm năm lưu đày ở Củ Chi, tôi được về thành phố dạy một trường cấp ba ở gần nhà. Mỗi tuần chỉ có 12 tiết dạy của ba lớp cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông. Rảnh rỗi dù thời gian này, cả nước đang đói.