TS. Nguyễn Đức Thành – Từ “trái bom nhiệt hạch” đến “quả bóng thăm dò”
Chiến Sĩ 2019-12-22 - Thế tại sao “mặt trận” dư luận viên yên tĩnh trở lại? Là vì họ được lệnh, không đánh tiếp TS. Thành nữa. Dẫu sao TS. Thành vẫn là vốn quý của đảng, dù không được đảng yêu như nhiều GS-TS khác. Dịp này, đảng cần nghe tiếng nói phản biện. Việc đảng “vung roi” vừa qua cũng là một “quả bóng thăm dò”. Cần xem trí thức phản ứng thế nào, nhưng điều quan trọng không kém, đảng cũng muốn biết dư luận xã hội nói chung nhìn nhận ra sao về “bộ quần áo mới của Hoàng đế”. Giống như trong truyện ngắn nọ của Andersen. Cuối cùng, chỉ cần một thằng bé hô lên: “Hoàng đế cởi truồng!” Nghĩa là CNXH chẳng là cái quái gì cả. Làm gì có CNXH mà đi tìm.
Công nhân đang đặt biển và hoa trước tượng Lenin ở Hà Nội nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng Tháng Mười, hôm 3/11/2017 AFP
Nhớ lại mẩu tiếu lâm nặng mùi một thời… Chuyện kể rằng, ông bố nhà nọ vốn là trưởng bộ môn “Chủ nghĩa xã hội khoa học” từ trường đảng Nguyễn Ái Quốc; thằng con là sinh viên trường đại học khác, khi được “thọ giáo” bài đầu tiên về môn học mà nghe qua hắn cũng thấy vô lý đùng đùng. Tối về nhà mới gặng hỏi bố, có thật CNXH là một môn khoa học không? Ông bố cật vấn lại, thế mày không thấy cái tên của bộ môn à. CNXH rõ ràng là một khoa học, đúng như tên gọi của nó! Thằng con ấp úng: “Thưa bố, nếu nó là khoa học, sao người ta không thử trên mèo – chuột trước, mà lại đem áp dụng ngay đối với các quốc gia – dân tộc?”
Bao năm trời, những tưởng mẩu tiếu lâm thượng dẫn đã đi vào quên lãng. Nhưng có lẽ do đối tượng đề tài quá dở hơi và nặng mùi nên nó vẫn thối cho tận hôm nay. Mà thối đến thế là cùng! Một bài nghiên cứu nghiêm chỉnh do TS. Nguyễn Đức Thành dịch cách đây hơn 15 năm (trước khi ông Thành tham gia thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách), ấy vậy mà sau “một đời Kiều”, vào cuối tháng 4/2019 bỗng có một tay ký giả bưng bô nào đấy từ tờ “Quân đội Nhân dân” đã khịa chuyện ra phê phán quan điểm của TS. Thành, vì cái bài viết “xưa như trái đất” ấy. Vẫn chưa hết thối! Đài truyền hình trung ương tuần trước lại đưa bài viết “CNXH là quả bom nhiệt hạch…” trên FB của ông Thành lên mổ sẽ trong “giờ vàng”.
TS. Nguyễn Đức Thành buộc lòng trả lời, theo cách cũng rất là “gentleman”. Ông Thành cảm ơn tay ký giả báo QĐND và cả cải tên dư luận viên của VTTH, vì nhờ “nhị vị” này mà độc giả có dịp biết đến bài viết mà dịp này (vì bị công kích và phê phán trên báo chí và vô tuyến) ông xin được đăng lại toàn văn cho rộng đường dư luận. Bài dịch “Bất chiến tự nhiên thành” của ông mở đầu: “Chủ nghĩa xã hội là quả bom nhiệt hạch lớn nhất mà các trí thức thế kỷ 19 từng nghĩ ra. Muốn huỷ diệt một dân tộc, hãy dùng loại bom đó. Công thức bí mật của loại vũ khí huỷ diệt này là: Loại bỏ quyền sở hữu tư nhân, tịch thu tài sản của người giàu, mọi nguồn lực tập trung về tay nhà nước...”
TS. Thành bổ túc vào bản dịch: “Việc chứng minh CNXH là bất khả thi là việc làm nghiêm túc của các nhà khoa học trên thế giới trong hơn một thế kỷ qua. Các nhà chính trị có thể không biết đến cuộc tranh luận này và những thành tựu của nó, nhưng các nhà kinh tế, các nhà khoa học xã hội thì phải biết…” Than ôi, CNXH là mục tiêu và lý tưởng của đảng ta mà ông Thành dám cả gan viết: “Các nhà chính trị có thể không biết…” Không biết mà lại tròng vào cổ cả dân tộc buộc phải đeo! Có điều, ông Thành không phải là duy nhất. Bộ trưởng MPI, uỷ viên TWĐ Bùi Quang Vinh cũng từng la lối tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam vào năm 2013 rằng, không nên đi tìm mô hình chủ nghĩa xã hội, vì nó không tồn tại.
Như vậy là, từ một trăm năm nay, nhân loại đã biết “chủ nghĩa xã hội là trái bom nhiệt hạch”. Đầu thế kỷ 20, quả bom nhiệt hạch đầu tiên đã được “ném xuống” nước Nga (Cách mạng tháng Mười), sau đó “ném xuống” một số nước châu Á khác (Bất hạnh thay, trong đó có Việt Nam). Tác giả cảnh báo: Các phản ứng nhiệt hạch sẽ tự động diễn ra, trái bom “chủ nghĩa xã hội” chắc chắn sẽ tiêu diệt các dân tộc nào du nhập nó. Họ sẽ quỳ gối trên đống hoang tàn. Sự phục hồi sau thảm hoạ sẽ kéo dài cả thế kỷ… Trong toàn bộ câu chuyện đấu đá TS. Thành có hai điều giới quan sát thấy khó hiểu: Thứ nhất, một bài viết sau 15 năm, xới lên làm gì? Thứ hai, sau khi TS. Thành “phản pháo”, tại sao “mặt trận” yên tĩnh trở lại?
Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất nằm trong đợt trấn áp và khủng bố trí thức từ đầu hè 2019 đến nay. Các dư luận viên công khai đánh cả vào tướng lĩnh công an lẫn anh hùng quân đội. Trước đó, họ tấn công nhân sĩ trí thức, sau đó, chính quyền “xuống tay” với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cùng nhiều blogger khác. Thậm chí, các phong trào bảo vệ môi trường, phong trào bảo vệ cây xanh giữa lòng thủ đô Hà Nội cũng bị “đánh hội đồng.” Bởi vì, theo quan điểm chính thống, đã có nhiều thế lực thù địch đứng đằng sau các chuyển động ấy của xã hội dân sự. Vì thế, việc xới lại một bài nghiên cứu khoa học trước đây 15 năm không có gì là lạ! Trường hợp TS. Thành nằm trong xu thế chung ấy.
Thế tại sao “mặt trận” dư luận viên yên tĩnh trở lại? Là vì họ được lệnh, không đánh tiếp TS. Thành nữa. Dẫu sao TS. Thành vẫn là vốn quý của đảng, dù không được đảng yêu như nhiều GS-TS khác. Dịp này, đảng cần nghe tiếng nói phản biện. Việc đảng “vung roi” vừa qua cũng là một “quả bóng thăm dò”. Cần xem trí thức phản ứng thế nào, nhưng điều quan trọng không kém, đảng cũng muốn biết dư luận xã hội nói chung nhìn nhận ra sao về “bộ quần áo mới của Hoàng đế”. Giống như trong truyện ngắn nọ của Andersen. Cuối cùng, chỉ cần một thằng bé hô lên: “Hoàng đế cởi truồng!” Nghĩa là CNXH chẳng là cái quái gì cả. Loại lưu manh giả danh trí thức lâu nay tụng niệm CNXH thì cũng giống như đám quần thần nọ ca ngợi “bộ quần áo mới của Hoàng đế”. Thực sự là Hoàng đế cởi truồng. Làm gì có CNXH mà đi tìm./.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/nguyen-duc-thanh-from-thermonuclear-bomb-to-floating-ball-12222019084433.html
Nhớ lại mẩu tiếu lâm nặng mùi một thời… Chuyện kể rằng, ông bố nhà nọ vốn là trưởng bộ môn “Chủ nghĩa xã hội khoa học” từ trường đảng Nguyễn Ái Quốc; thằng con là sinh viên trường đại học khác, khi được “thọ giáo” bài đầu tiên về môn học mà nghe qua hắn cũng thấy vô lý đùng đùng. Tối về nhà mới gặng hỏi bố, có thật CNXH là một môn khoa học không? Ông bố cật vấn lại, thế mày không thấy cái tên của bộ môn à. CNXH rõ ràng là một khoa học, đúng như tên gọi của nó! Thằng con ấp úng: “Thưa bố, nếu nó là khoa học, sao người ta không thử trên mèo – chuột trước, mà lại đem áp dụng ngay đối với các quốc gia – dân tộc?”
Bao năm trời, những tưởng mẩu tiếu lâm thượng dẫn đã đi vào quên lãng. Nhưng có lẽ do đối tượng đề tài quá dở hơi và nặng mùi nên nó vẫn thối cho tận hôm nay. Mà thối đến thế là cùng! Một bài nghiên cứu nghiêm chỉnh do TS. Nguyễn Đức Thành dịch cách đây hơn 15 năm (trước khi ông Thành tham gia thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách), ấy vậy mà sau “một đời Kiều”, vào cuối tháng 4/2019 bỗng có một tay ký giả bưng bô nào đấy từ tờ “Quân đội Nhân dân” đã khịa chuyện ra phê phán quan điểm của TS. Thành, vì cái bài viết “xưa như trái đất” ấy. Vẫn chưa hết thối! Đài truyền hình trung ương tuần trước lại đưa bài viết “CNXH là quả bom nhiệt hạch…” trên FB của ông Thành lên mổ sẽ trong “giờ vàng”.
TS. Nguyễn Đức Thành buộc lòng trả lời, theo cách cũng rất là “gentleman”. Ông Thành cảm ơn tay ký giả báo QĐND và cả cải tên dư luận viên của VTTH, vì nhờ “nhị vị” này mà độc giả có dịp biết đến bài viết mà dịp này (vì bị công kích và phê phán trên báo chí và vô tuyến) ông xin được đăng lại toàn văn cho rộng đường dư luận. Bài dịch “Bất chiến tự nhiên thành” của ông mở đầu: “Chủ nghĩa xã hội là quả bom nhiệt hạch lớn nhất mà các trí thức thế kỷ 19 từng nghĩ ra. Muốn huỷ diệt một dân tộc, hãy dùng loại bom đó. Công thức bí mật của loại vũ khí huỷ diệt này là: Loại bỏ quyền sở hữu tư nhân, tịch thu tài sản của người giàu, mọi nguồn lực tập trung về tay nhà nước...”
TS. Thành bổ túc vào bản dịch: “Việc chứng minh CNXH là bất khả thi là việc làm nghiêm túc của các nhà khoa học trên thế giới trong hơn một thế kỷ qua. Các nhà chính trị có thể không biết đến cuộc tranh luận này và những thành tựu của nó, nhưng các nhà kinh tế, các nhà khoa học xã hội thì phải biết…” Than ôi, CNXH là mục tiêu và lý tưởng của đảng ta mà ông Thành dám cả gan viết: “Các nhà chính trị có thể không biết…” Không biết mà lại tròng vào cổ cả dân tộc buộc phải đeo! Có điều, ông Thành không phải là duy nhất. Bộ trưởng MPI, uỷ viên TWĐ Bùi Quang Vinh cũng từng la lối tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam vào năm 2013 rằng, không nên đi tìm mô hình chủ nghĩa xã hội, vì nó không tồn tại.
Như vậy là, từ một trăm năm nay, nhân loại đã biết “chủ nghĩa xã hội là trái bom nhiệt hạch”. Đầu thế kỷ 20, quả bom nhiệt hạch đầu tiên đã được “ném xuống” nước Nga (Cách mạng tháng Mười), sau đó “ném xuống” một số nước châu Á khác (Bất hạnh thay, trong đó có Việt Nam). Tác giả cảnh báo: Các phản ứng nhiệt hạch sẽ tự động diễn ra, trái bom “chủ nghĩa xã hội” chắc chắn sẽ tiêu diệt các dân tộc nào du nhập nó. Họ sẽ quỳ gối trên đống hoang tàn. Sự phục hồi sau thảm hoạ sẽ kéo dài cả thế kỷ… Trong toàn bộ câu chuyện đấu đá TS. Thành có hai điều giới quan sát thấy khó hiểu: Thứ nhất, một bài viết sau 15 năm, xới lên làm gì? Thứ hai, sau khi TS. Thành “phản pháo”, tại sao “mặt trận” yên tĩnh trở lại?
Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất nằm trong đợt trấn áp và khủng bố trí thức từ đầu hè 2019 đến nay. Các dư luận viên công khai đánh cả vào tướng lĩnh công an lẫn anh hùng quân đội. Trước đó, họ tấn công nhân sĩ trí thức, sau đó, chính quyền “xuống tay” với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cùng nhiều blogger khác. Thậm chí, các phong trào bảo vệ môi trường, phong trào bảo vệ cây xanh giữa lòng thủ đô Hà Nội cũng bị “đánh hội đồng.” Bởi vì, theo quan điểm chính thống, đã có nhiều thế lực thù địch đứng đằng sau các chuyển động ấy của xã hội dân sự. Vì thế, việc xới lại một bài nghiên cứu khoa học trước đây 15 năm không có gì là lạ! Trường hợp TS. Thành nằm trong xu thế chung ấy.
Thế tại sao “mặt trận” dư luận viên yên tĩnh trở lại? Là vì họ được lệnh, không đánh tiếp TS. Thành nữa. Dẫu sao TS. Thành vẫn là vốn quý của đảng, dù không được đảng yêu như nhiều GS-TS khác. Dịp này, đảng cần nghe tiếng nói phản biện. Việc đảng “vung roi” vừa qua cũng là một “quả bóng thăm dò”. Cần xem trí thức phản ứng thế nào, nhưng điều quan trọng không kém, đảng cũng muốn biết dư luận xã hội nói chung nhìn nhận ra sao về “bộ quần áo mới của Hoàng đế”. Giống như trong truyện ngắn nọ của Andersen. Cuối cùng, chỉ cần một thằng bé hô lên: “Hoàng đế cởi truồng!” Nghĩa là CNXH chẳng là cái quái gì cả. Loại lưu manh giả danh trí thức lâu nay tụng niệm CNXH thì cũng giống như đám quần thần nọ ca ngợi “bộ quần áo mới của Hoàng đế”. Thực sự là Hoàng đế cởi truồng. Làm gì có CNXH mà đi tìm./.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/nguyen-duc-thanh-from-thermonuclear-bomb-to-floating-ball-12222019084433.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét