Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Yêu sách 8 điểm năm 1919 của nhân dân An Nam

Đọc lại lịch sử. Giá bây giờ có nhiều người làm được như Bác: Nguyễn Tất Thành, người mà trong vòng vài tháng sẽ được biết đến với cái tên Nguyễn Ái Quốc, đại diện cho cả nhóm gửi bản yêu sách này đến Hội nghị Versailles, ông chịu trách nhiệm chính cho việc công bố bản yêu sách này. Nguyễn Tất Thành trao bản yêu sách đến tận tay các nhân vật quan trọng trong Quốc hội Pháp và tới Tổng thống Pháp. Ông đi dọc các hành lang của điện Versailles, trao cho các đoàn đại biểu của các nước lớn. Để đảm bảo ảnh hưởng tối đa của bản yêu sách, ông sắp xếp để nó được đăng trên tờ L'Humanité, một tờ báo cấp tiến ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Ông còn được sự giúp đỡ của các thành viên Tổng hội Công nhân để in 6000 bản và phân phát trên đường phố Paris.
Yêu sách 8 điểm năm 1919 của nhân dân An Nam
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Yêu sách của nhân dân An Nam còn gọi là Thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam (tiếng PhápRevendications du peuple annamite) là bản yêu sách được gửi ngày 18 tháng 6 năm 1919, của Hội những người An Nam yêu nước, gồm tám điểm được viết bằng tiếng Pháp, được ký bằng cái tên chung là "Nguyễn Ái Quốc"[1] và gửi tới Hội nghị Hòa bình Versailles.
Image result for YÊU SÁCH CỦA NGƯỜI DÂN anNAM
Mùa hè năm 1919, trong khi thế giới đang đối phó với hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Paris Hội những người An Nam yêu nước (Association des Patriotes Annamites) cho ra mắt bản "Thỉnh nguyện thư". Sáu nghìn bản được in ra và phân phát.[2] Lãnh đạo tổ chức này là Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường còn Nguyễn Tất Thành với vai trò thư ký cũng đóng góp đắc lực.[3]

Cũng trong thời gian này, tại Quốc hội Pháp thường kỳ diễn ra các cuộc thảo luận về vấn đề thuộc địa, vấn đề cũng đã được nêu lên từ tháng 1 năm 1919, khi lãnh đạo của các nước Đồng Minh thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất họp nhau tại Lâu đài Versailles để đàm phán về một hiệp định hòa bình với phe thua trận và đặt ra các nguyên tắc cho các quan hệ quốc tế sau chiến tranh. Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson đã khuyến khích nhiệt tình của các nước thuộc địa trên khắp thế giới bằng bản tuyên bố 14 điểm nổi tiếng của ông, trong đó kêu gọi quyền tự quyết cho mọi dân tộc.
Đến đầu mùa hè năm 1919, nhiều tổ chức dân tộc chủ nghĩa với trụ sở tại Paris đã đưa ra các bản tuyên ngôn để công khai hóa các mục tiêu của họ. Những người trong Hội những người An Nam yêu nước quyết định tận dụng tình thế và đưa ra bản tuyên bố của mình.
Bản thảo có lẽ là kết quả của một số nhân vật cột trụ cùng hợp tác như Phan Văn TrườngNguyễn Thế TruyềnPhan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành với vai trò thư ký. Trong đó họ kêu gọi lãnh đạo các nước Đồng Minh hãy thực thi những lý tưởng Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson nêu ra cho các lãnh thổ thuộc địa, kể cả thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á[4]
Bản yêu sách có tên Revendications du peuple annamite (Yêu sách của nhân dân An Nam).

Nội dung tóm tắt[sửa | sửa mã nguồn]

Bản yêu sách gồm 8 điểm:
  • Tổng ân xá tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị.
  • Cải cách nền pháp lý Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được quyền hưởng những bảo đảm pháp lý như người châu Âu. Xóa bỏ hoàn toàn những tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam.
  • Tự do báo chí và tự do ngôn luận.
  • Tự do lập hội và hội họp.
  • Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương.
  • Tự do học tập, thành lập các trường kĩ thuật tại tất cả các tỉnh cho người bản xứ.
  • Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật.
  • Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được nguyện vọng của người bản xứ.

Nội dung chi tiết (tiếng Anh - bản gửi cho đại diện của Hoa Kỳ tham dự hội nghị Versaille)[sửa | sửa mã nguồn]

Tác giả[sửa | sửa mã nguồn]

Bản yêu sách được ký tên như sau[5]:
thay mặt Hội những người An Nam yêu nước
[ký tên]
Nguyễn Ái Quốc.
Theo tác giả Trần Dân Tiên[6] thì ý kiến đưa yêu cầu do ông Nguyễn (Nguyễn Ái Quốc) đề ra, và luật sư Phan Văn Trường là người viết, lúc bấy giờ ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp. Một số tài liệu khác[7] cũng nêu thông tin như trên.

Sự kiện kèm theo[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyễn Tất Thành, người mà trong vòng vài tháng sẽ được biết đến với cái tên Nguyễn Ái Quốc, đại diện cho cả nhóm gửi bản yêu sách này đến Hội nghị Versailles, ông chịu trách nhiệm chính cho việc công bố bản yêu sách này. Nguyễn Tất Thành trao bản yêu sách đến tận tay các nhân vật quan trọng trong Quốc hội Pháp và tới Tổng thống Pháp. Ông đi dọc các hành lang của điện Versailles, trao cho các đoàn đại biểu của các nước lớn. Để đảm bảo ảnh hưởng tối đa của bản yêu sách, ông sắp xếp để nó được đăng trên tờ L'Humanité, một tờ báo cấp tiến ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Ông còn được sự giúp đỡ của các thành viên Tổng hội Công nhân để in 6000 bản và phân phát trên đường phố Paris[8].
Chiến dịch kêu gọi này không nhận được phản ứng chính thức từ chính phủ Pháp. Mặc dù vấn đề thuộc địa vẫn là một chủ đề chính trong các cuộc thảo luận tại Quốc hội và là chủ đề gây tranh cãi đáng kể trong Hội nghị Hòa bình Versailles, nhưng cuối cùng không thành viên nào thảo luận đến đề tài của bản yêu sách.
Ngoài việc phân phát và phổ biến bản yêu sách này, Nguyễn Ái Quốc còn gửi thư riêng kèm theo bản yêu sách cho các đoàn đại biểu Đồng Minh dự hội nghị, nhưng không gây được sự chú ý[9].
Tuy nhiên, cuộc vận động này đã gây một sự kinh ngạc đối với các quan chức Paris. Ngày 23 tháng 6, Tổng thống Pháp báo cho Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut rằng mình đã nhận được bản yêu sách và đề nghị ông xem xét vấn đề và xác định danh tính tác giả của bản yêu sách. Tháng 8, Albert Sarraut điện từ miền Bắc Việt Nam sang Paris, báo rằng bản yêu sách đã được lan truyền trên đường phố Hà Nội và gây ra các bình luận của báo chí. Tháng 9, Nguyễn Tất Thành kết thúc việc suy đoán về tác giả bản yêu sách, trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên Mỹ của một tờ báo tiếng Trung ở Paris, ông công khai nhận mình là Nguyễn Ái Quốc. Ngày 6 tháng 9, Nguyễn Tất Thành được gọi đến Bộ thuộc địa để phỏng vấn, tại đây, cảnh sát mật của Pháp chụp ảnh và bắt đầu tìm kiếm thông tin về danh tính thực của ông[10].

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Hồ Chí Minh toàn tập, dẫn lại trong Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Dương Trung QuốcNhân sự phá sản của Đề án 112, Báo Lao động cuối tuần số 37 ngày 23/09/2007 (Xem được đến ngày 15/1/2008)
  2. ^ Gisèle Luce Bousquet. Behind the Bamboo Hedge: The Impact of Homeland Politics in the Parisian Vietnamese Community. University of Michigan, 1991. tr 47
  3. ^ Duiker William, Ho Chi Minh: A Life, Hyperion, 2000. tr. 57-58
  4. ^ Duiker, tr. 58
  5. ^ Bản tiếng Anh gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Robert Lansing
  6. ^ Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh
  7. ^ LÒNG YÊU NƯỚC, ÁNH SÁNG VÀ TINH THẦN QUỐC TẾ
  8. ^ Duiker, tr. 59
  9. ^ Một trong những bức thư đó, bức mà Nguyễn Ái Quốc gửi cho ngoại trưởng Mỹ Robert Lansing, được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ và có thể được đọc tại [1]. Bức thư này nguyên khởi được viết bằng tiếng Pháp, bản lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ là bản dịch tiếng Anh. Có thể coi nội dung tiếng Việt và tiếng Anh tại Thảo luận:Yêu sách của nhân dân An Nam
  10. ^ Duiker, tr. 60





https://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAu_s%C3%A1ch_c%E1%BB%A7a_nh%C3%A2n_d%C3%A2n_An_Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét