Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

GIẤY MỜI HỘI NGHỊ BÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HOÁ

VỀ GIẤY MỜI HỘI NGHỊ BÌNH XÉT GIA ĐÌNH VĂN HOÁ
Tôi đã và sẽ nhường các vị danh hiệu "cao quý" này, đã và sẽ không đi họp để bình chọn nhưng không hiểu sao cuối cùng thì năm nào các vị vẫn phát giấy chứng nhận cho gia đình tôi. Văn hoá gì khi bộ trưởng giáo dục đút tay túi quần khi phát biểu, ngửa cổ nghếch cằm nhìn lên trần khi phát sóng trực tiếp, ngủ gật trong khi nghị sự? Tất cả là một trò hề rẻ tiền, kệch cỡm, thối nát. Đừng bầy trò này ra để tốn thêm tiền thuế của dân nữa hỡi những vị lãnh đạo của ngành văn hoá. Có lẽ các vị có văn hoá thật nhưng là văn hoá của loài bò sát. 

Cũng xin thưa với những lãnh đạo văn hoá ở Việt Nam là các vị cần phải hiểu thế nào là có văn hoá. Tôi sợ rằng các vị chẳng hiểu gì cả. Khi các vị đặt một cái biển thật to trước một khu dân cư, một cái biển to hơn nữa trước một cái làng vùng cao, tự ghi là làng văn hoá với hy vọng khách du lịch đọc cái biển ấy và sẽ tự bảo nhau đến và cứ thế là các vị thu được tiền. Xin thưa, khái niệm văn hoá của các vị thô thiển và rất vô văn hoá. 

Muốn cho một xã hội có văn hoá, thì từng việc nhỏ phải chăm sóc chu đáo. Rác không được vứt ra đường, trong nhà trường, lời ăn tiếng nói của học sinh cần phải được chỉnh sửa và quan trọng là giáo viên cũng phải mẫu mực. 

Các vị đang biến một xã hội có văn hoá một cách giả tạo. Một xã hội trương biển, dán nhãn có văn hoá, được lãnh đạo bởi lãnh đạo trong ngành văn hoá nhưng ngu dốt về văn hoá và mọi việc chỉ diễn ra một cách giả tạo trên bề mặt.
Ấy là một thứ văn hoá dán nhãn, bằng khen, biển quảng cáo, một thứ văn hoá lợm giọng.
Văn hoá gì khi bộ trưởng giáo dục đút tay túi quần khi phát biểu, ngửa cổ nghếch cằm nhìn lên trần khi phát sóng trực tiếp, ngủ gật trong khi nghị sự?
Văn hoá gì khi giáo viên nam cầm dao hành hung giáo viên nữ và cả vợ mình trong trường học?
Văn hoá gì khi hiệu trưởng đi ô tô đè gẫy chân học sinh rồi coi như không có gì, bắt cả trường nói dối để đổ tội cho học sinh tự làm gẫy chân mình?

Văn hoá gì khi cán bộ Việt Nam ra nước ngoài, trong những khoá đào tạo. Đi muộn trèo rào nhảy vào công viên. Giữa chỗ đọc sách chung thì bật loa điện thoại lên nghe nhạc, giữa chốn công cộng cười nói oang oang như một lũ điên, cầu thang máy vừa mở là ùa vào chen lấn không cho người trong thang máy đi ra, đến một di tích lịch sử thì khắc tên mình vào?

Tất cả là một trò hề rẻ tiền, kệch cỡm, thối nát. Đừng bầy trò này ra để tốn thêm tiền thuế của dân nữa hỡi những vị lãnh đạo của ngành văn hoá. Có lẽ các vị có văn hoá 
thật nhưng là văn hoá của loài bò sát. 

Bao giờ các vị phát giấy chứng nhận gia đình văn hoá, tôi lại viết tiếp nhé.

FB Chau Doan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét