Hóa Vàng (Một câu chuyện kể không có thật)
FB Hoàng Linh - Cũng là một một đoạn nhân duyên kỳ lạ, hết là hết, còn là còn.Hồi đó Hoàng Tano có mấy cái nhà hàng ở Quận 1 và Quận Ba.
Làm chủ nhà hàng, bạn bè nhiều, nhậu nhiều, bệnh nhiều.
Có ông khách mất chiếc xe SH, lúc đó mới có xe SH, giá cao lắm.
Hoàng Tano mang tiền ra công an Quận B đền cho khách,ông ấy tên là Tâm, người cao lớn, dềnh dàng trông khá dễ tính.
Nhưng không phải, trị giá đền xe là 172.720. 000 đồng, ông Tâm bắt Hoàng Tano phải đi đổi tiền đưa đúng cho ông 20.000 đồng, không thiếu một cắc.
Anh Ba L, đội trưởng CSHS lục tủ cho Hoàng cây thuốc Sài Gòn xanh: “Đúng gu của ông”.
Hoàng Tano rũ anh Ba ra Trương Định làm cái lẫu dê, may quá, đến sớm nên còn đủ “láp”, “pạc đạn”, “súng ống”. Hoàng gọi nhà báo Sỹ Huyên nhưng anh đang đi tỉnh, lát sau có mấy anh đại gia như anh Cung, Tư Bốn, Nghĩa Thanh Vy, và anh Điện Ảnh…phó công an PN ghé qua chơi.Vui lắm.
Chừng hai năm sau, Hoàng Tano đang câu cá ở sân golf Bochang thì anh Ba L điện thoại: “Cái ông mất xe, được Công an TB trả lại xe sau khi phá án, mang tiền trả lại cho ông nè, 172.720.000 đồng, không thiếu một đồng, không thừa thừa một cắc”.
-Anh Ba bước ra ngoài cho em nói cái này được không?
-Nói đi….
-Tình trạng cái xe thế nào?
-Nát bấy, thằng Cảnh bên TB nói vậy.
-Vậy mình khỏi lấy tiền ổng hén anh.
-Ừ, ông lấy làm gì, tiền đó xui lắm, mà cái ông này cũng đàng hoàng, tưởng keo kiệt, tính toán từng đồng từng cắc, ai ngờ sòng phẳng thấy sợ luôn.
Dòng đời trôi chảy, Hoàng Tano lò mò thế nào lại khoác áo Juventus và đi cải tạo tại trại Bồ Câu.
Hơn 5 năm trôi qua, hôm đó Hoàng Tano có cuộc thăm nuôi đặc biệt.
Ôi trời, người thăm là cái ông Tâm mất xe SH năm nào.
-Tui vất vả lắm mới vào thăm được ông Hoàng, đi Hà Nội ba phen bốn bận mới xin được giấy thăm nuôi.
Ông Tâm mất vợ hai năm, mấy đứa con du học hết, ông nuôi mấy con chó làm bạn.
-Tôi thăm ông Hoàng và trả lại cho ông 172.720.000 đồng.
“Không thiếu một đồng, không thừa một cắc”, tôi không nhịn được, khiến ông Tâm ngạc nhiên ho lên mấy tiếng.
-Dạ, em cảm ơn anh nhưng trong này có tiền cũng đâu xài được, cơ quan em cũng vừa đi thăm, tiền trong sổ thăm nuôi còn rất nhiều.
Dùng dằng một hồi, Hoàng Tano đề nghị ông đem số tiền đó cho hết vào một trại nuôi người già neo đơn, “không thiếu một đồng, không thừa một cắc”.
Hoàng Tano nói đại cho ông Tâm về vì sắp đến giờ phạm nhân lao động về, Hoàng Tano phải phụ cán bộ quản giáo trực cổng kiểm soát.
-Ra tù, ông nhớ về thăm tôi uống ba ly rượu đó nghen.
Khi ông Tâm lủi thủi ra về, Hoàng Tano gọi giật lại:
-Anh đừng vào thăm em nữa, trong đây âm khí nặng nề lắm.
Vị cán bộ quản giáo nhìn ông Tâm gật gù ra vẻ xác nhận.
Ông bước thêm mất bước nữa, sợ tôi không nghe, ông la lớn:
-Chừng nào về , uống ba ly rượu.
Dòng đời trôi chảy, khoảng một năm sau có đoàn văn nghệ đến trại biểu diễn: Đàm Vĩnh Hưng, Duy Mạnh…
Đó là một ngày vất vả với Hoàng Tano vì phải phụ cán bộ cho phạm nhân vui chơi hết mình mà không làm tổn hại đến khách và các nghệ sĩ.
Ôi trời, mấy ngày sau Hoàng Tano được đặc xá.
Một trong những việc Hoàng Tano làm là tìm ông già ki bo tên Tâm để uống ba ly rượu.
Đến Công an Quận B thì mấy anh em cũ đã nghỉ hết, người mới nhiệt tình cho Hoàng Tano địa chỉ ông Tâm.
Ngôi nhà rất đẹp trên con đường danh giá ở Quận B…
Nhà còn nhưng người đã hóa thành thiên cổ, ông Tâm sau chuyến đi thăm Hoàng Tano về bị đột quỵ. Người cháu ngoài Trung vô giữ nhà dẫn Hoàng Tano qua gặp chú tổ trưởng gần đó.
-Vội gì.
Chú tổ trưởng lấy nước uống rồi hỏi thăm gia cảnh, sự đời và cuối cùng thì đưa Hoàng Tano tờ biên nhận của một trại nuôi người già neo đơn, 172.120.000 đồng, “không thiếu một đồng, không thừa một cắc”.
Di cốt của người bạn già tri kỷ gởi ở ngôi chùa trên đường đi Đà Lạt.Tôi mang theo chai rượu, hai cái ly và tờ biên nhận cùng mấy cái khăn trắng.
Đang lau hũ cốt tôi nhìn lên cây cột, có một con ngài (bướm bà thật lớn) đang đậu.
-Nó ở đó cả tuần rồi.
Vị sư trẻ tuổi hướng dẫn tôi lên chùa nói.
Tôi rót rượu, uống cạn ba ly, rót cho bạn ba ly rồi đổ xuống sàn.
Cuối cùng thì mượn cái ca bằng sắt hóa vàng tờ biên nhận tiền.
Con ngài biến đâu mất tiêu.
-Sư trụ trì mời thí chủ ra hậu liêu uống trà.
Sư trụ trì người nhỏ thó, rót cho Hoàng Tano ly trà Thiết quan âm thơm lừng, Hoàng uống ly trà, sư trụ trì nói gì đó nghe không rõ, Hoàng thiếp đi lúc nào không biết.
Chợt nghe gió rào rào, lạnh người, Hoàng Tano giật mình,sư trụ trì vẫn ngồi đó nhưng nắng đã tắt dần, lá mấy cây cổ thụ trút như mưa.
Sư trụ trì nhắm mắt như đang thiền, một nhà sư to như hộ pháp đứng sau Hoàng tự bao giờ, lay vai ra hiệu cho Hoàng xuống núi.
Đến cửa xe nhà sư hộ pháp đưa cho Hoàng Tano phong bao màu vàng rực như bao lì xì cõ lớn:
-Sư trụ trì gửi cho ông, ông đi khoảng tàn nửa cây nhang thì mở ra xem.Nhân duyên đã hết, ông đừng lên chùa nữa, việc nhang đèn đã có nhà chùa lo.
Khoảng 10 phút ngồi xe, Hoàng Tano chần chừ định ném phong bao ra cửa xe, Hoàng không biết thông điệp trong đó là gì, may mắn hay xui rủi, sợ nhất là những bài học đạo đức nghe thì rất hay nhưng không thực hiện được “quay đầu là bờ”, “buông dao đồ tể là thành Phật”…
Hoàng Tano bấm kiếng xuống thò tay định ném ra ngoài nhưng nghĩ sao rụt vào, xem thử cũng đâu có sao.
Chỉ có mấy chữ “Ông ghé vô quán 7 H đưa cái này cho tụi nó”, phía dưới không có tên họ hay chữ ký mà là hình vẽ nguệch ngoạc nhà sư cầm thiền trượng đả hổ.
Thì ra quán 7 H ngay trước mặt, phía tay phải, phía dưới có dòng suối rất đẹp.
Hoàng Tano đưa lá thư quái lạ cho nhân viên, cũng quái lạ là nó chẳng hề ngạc nhiên mà cầm thư chạy đâu mất.Hoàng đi loanh quanh ngắm cảnh, khoảng mươi phút sau có 2 thằng xăm trổ bưng bê cái thùng xốp và một túi nhựa, nói giọng Bắc đặc sệt.
-Sư thầy gửi cho ông mấy cân thịt heo rừng và hai chai rượu.
Chiếc dĩa bay đã gửi Hoàng về trần thế, về đến nhà Hoàng Tano bày bàn nhậu rũ mấy ông bạn nhậu là Út Hiền, tám Tới, Ba Trương uống đến gần sáng mới tàn cuộc.
Hoàng Linh
(FB Hoàng Linh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét