Từ lớp vẽ nude đến những ngôi nhà cổ
05/05/2018 “Bạn thích sống ở thành phố hay đồng quê hơn?”. Đó là câu hỏi trong một chương trình truyền hình ở Mỹ. Tùy mỗi quan điểm sống cá nhân, mà sự lựa chọn mỗi người mỗi khác.
Lớp vẽ khỏa thân ở VSC.
Dù tựu trung vẫn là thành phố sôi động hơn, nhiều điểm vui chơi hơn, dễ kết giao với nhiều người mới hơn, nhưng tắc đường và ô nhiễm, còn nông thôn bình dị, yên tĩnh và trong lành hơn… Thực sự thì mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng của nó mà Vermont - nơi tôi ở ba tuần - có những giá trị riêng của nó.Vermont có gì lạ?
Vermont là tiểu bang nhỏ, nhưng là nơi có cảnh đẹp nhất nhì nước Mỹ vào mùa xuân khi tất cả ngập trong một màu xanh của cây và màu vàng của nắng.
Mùa đông, tuyết phủ trắng, tất cả như chìm vào trong một bức tranh trừu tượng. Và tuyết ở Vermont kéo dài rất lâu, đến giữa tháng 4.2018 năm nay, vẫn còn níu kéo chưa chịu cho mùa xuân tới. Không phải vô cớ mà Vermont có một trại sáng tác lớn nhất nhì nước Mỹ - Vermont Studio Center (VSC) kéo dài quanh năm, hết mùa này đến mùa khác, nói như Bens, một nhân viên ở đây là “chúng tôi luôn luôn được tiếp xúc với nghệ sĩ mới, sáng tác mới”. Chính cái không khí yên bình, lặng lẽ, đôi khi khá buồn tẻ ở Vermont lại khiến người ta tập trung vào sáng tác. Ở Vermont có nhiều họa sĩ, chuyên nghiệp có, tay ngang có và nhiều người vẽ rất đẹp. Người dân ở đây không tỏ vẻ gì ngạc nhiên trước những người khách lạ tay xách nách mang, lỉnh kỉnh giá vẽ và những vật dụng, họa phẩm...
Ở Vermont có nhiều khách sạn và dạng nhà cho thuê (homestay), giá không rẻ chút nào, trung bình khoảng 100 USD/đêm (có ăn sáng). Với những homestay, khách càng cần giữ gìn hình ảnh thân thiện bản thân bởi không chỉ khách mà cả chủ nhà cũng đánh giá khách trên mạng. Phản hồi tiêu cực là lần sau khách khó có cơ hội thuê homestay.
Ở Vermont có rất nhiều ngôi nhà cổ, cách bày biện, trang trí nhiều nơi mang không khí quý tộc thời xưa. Điểm độc đáo là chủ nhà rất mê trang trí nhà bằng tranh, ảnh và những vật dụng từ những giỏ hoa quả nhựa đến những quả thông khô… Hai con vật được yêu thích nhất là mèo và chó. Nhất là với những gia đình không con, thì những thú yêu đó chính là con họ. Thật thú vị khi nhìn thấy những miếng dán nho nhỏ với những câu kiểu như “My kids are furry and have four feet” (những đứa trẻ của tôi có da lông thú và 4 chân) hay “Life is without love and… dog” (cuộc sống không thể thiếu tình yêu và... chó).
Và cũng như nhiều quốc gia khác, người già ở Vermont rất chịu khó làm việc, từ người lái xe đến ông thu ngân ở siêu thị. Nhìn ông già tóc bạc trắng phải tầm trên 70 tuổi, làm việc liên tục với nụ cười thường trực, thì không đơn giản chỉ là chuyện nỗ lực mà thực sự họ phải đủ sức khỏe thể chất và cả tâm lý cần thiết.
Ở Mỹ, bia là thức uống không được khuyến khích. Có những chuyến bay nội địa, bạn được phục vụ miễn phí trà, cà phê và nước ngọt, nhưng bia là phải trả tiền.
Có một điều hơi lạ khi vào một siêu thị ở Vermont, cô phục vụ hỏi tôi đã đủ U.40 chưa mới bán bia. Trong khi ở những nơi khác, chỉ là U.18.
Vermont bình yên và ít người, tuy thế cuộc sống số hóa với sự đe dọa của máy móc và những chú robot làm thay phần việc của con người là một thực tế hiện hữu. Có siêu thị và dịch vụ giặt là mở cửa 24/24 đủ 7 ngày/tuần và dĩ nhiên bạn phải tự làm lấy mọi việc, mà không có nhân viên giúp.
Vermont cũng như nhiều nơi khác ở Mỹ, một điều lưu ý là bạn luôn luôn phải có tiền tip. Khi vào ăn, lúc tính tiền, phải có tiền tip (thường là 10-15%) cho phục vụ, cũng có nhà hàng tính luôn tiền tip vào hóa đơn). Duy có một số quán ăn nhỏ, bình dân, bạn tự dọn đồ, bỏ vào thùng rác sau khi ăn thì dĩ nhiên không phải tip.
Không chỉ trong ăn uống, có lần đi xe taxi, tôi trả đúng giá, người lái xe nhắc ngay tiền tip.
Nói đến chuyện xe, ở Vermont nói riêng và Mỹ nói chung, nhà nào cũng có xe hơi và với những khu mà các căn nhà ở cách xa nhau, thậm chí trên núi thì chuyện trang bị súng trong nhà là bình thường.
“Đột nhập” vào lớp vẽ khỏa thân
Biết tôi được chọn đi trại Vermont, bạn tôi - họa sĩ Q - bảo: Sang đó, ông tha hồ ngắm, chụp mẫu nude. Toàn các em sinh viên, đẹp như tiên. Mà nếu ông gặp may, còn có thể cặp bồ nữa!
Sự thật không phải là nửa cái bánh mì.
Trong chương trình của trại sáng tác Vermont Studio Center (Mỹ) có một phần khá thú vị: “Life Drawing”. Ai cũng biết: Drawing là vẽ bằng mực, bằng bút chì, còn Life là cuộc sống. Vậy “vẽ cuộc sống” là vẽ gì? Đó chính là vẽ nude - khỏa thân.
Ngay từ đầu, ban tổ chức Vermont Studio Center đã quy định rõ: Tuyệt đối không được chạm vào người mẫu để tạo dáng và không chụp ảnh để thể hiện rõ sự tôn trọng đối với người mẫu.
Dự trại trên 50 trại viên, và 2/3 trong số đó là họa sĩ, có lẽ vì thế suốt tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 9h đến 12h là “Life Drawing”. Và cũng chỉ có 2 người mẫu, một nam tên Steve, và một nữ là Chelse.
Phòng vẽ mẫu khỏa thân khá chật, chưa đầy 16m2, chỉ đủ cho khoảng 5-6 họa sĩ kê giá vẽ. Chiếc giường nơi người mẫu nằm, khá rộng với hai đèn chiếu chính, một hắt vào tường, một hắt lên trần nhà, chưa kể còn có dàn đèn nhỏ trên trần. Tất cả để tạo nên ánh sáng chuẩn cho studio và cũng để người mẫu khỏi lạnh.
Steve tuổi trung niên dáng người chắc, khỏe, ông rất vui tính và chuyên nghiệp. Chelse nguyên là người mẫu thời trang, cũng không còn trẻ, nhưng thích hợp làm mẫu nude vì người cô rất “hình khối”. Chelse thích nghe nhạc không lời trong quá trình làm mẫu. Cả hai đều cởi mở và thích trò chuyện, Chelse tâm sự: Cô không thích làm người mẫu nude nhưng hy vọng từ đây sẽ tìm được những cơ
hội mới.
Hầu hết các họa sĩ đều đến studio để vẽ nude. Jennifer Long - nữ họa sĩ đã trên 60 tuổi, 3 lần dự trại Vermont hằng sáng đều đặn đến vẽ chì vào cuốn tập nhỏ. Trong khi Marcus Dunn, anh chàng người Mỹ vui tính luôn tạo ấn tượng riêng bằng đứng vẽ. Marcus bảo anh ngồi xuống là cảm thấy trì trệ và lười biếng. Chăm chỉ nhất là họa sĩ Kapil Dixit, người Nepal, vì sau nhiều năm thử nghiệm vẽ đủ thứ, anh trở nên đam mê vào thể loại Human body (cơ thể con người).
Có lần, tôi hỏi Kapil: Sao bạn không vẽ phong cảnh tuyết rơi ở Vermont vì nó thực tuyệt vời. Kapil đã cười, hỏi lại: Anh không thấy cơ thể con người cũng chính là một phong cảnh tuyệt đẹp à, nó cũng có núi, đồi, thảo nguyên và dòng sông.
Kapil vẽ nhiều nhất và những bức phác thảo của anh phủ kín bức tường studio riêng của anh. Trên cơ sở những dáng hình đủ các tư thế, Kapil sáng tạo ra những bức tranh khổ lớn dài cả mấy mét. Kapil bảo: Tôi không suy nghĩ nhiều quá khi vẽ. Tôi muốn làm một nghệ sĩ ngẫu hứng.
Trên bức tranh vẽ cô gái lưng trần quay lưng lại, in đầy những dấu giày, dấu tay của anh. Kapil muốn diễn tả số phận thăng trầm cực nhục của cô gái, nó cũng cho thấy những tác phẩm của anh muốn vượt ra ngoài yếu tố “figure” (số đo) mà mang thông điệp xã hội. Anh cũng đi kiếm một hộp gỗ sơn đen, bổ nó ra, tạo thành một mảng màu đỏ chảy dài - tượng trưng cho sự trinh trắng của cô gái bị xâm phạm, rồi đặt nó trước bức tranh.
Tôi để ý trong phòng “Life Drawing”, các họa sĩ vẽ với phong cách khác nhau. Nếu Marcos tạo ra những hình vẽ mang tính trừu tượng với những dáng nằm, ngồi, đứng chồng chéo lên nhau thì Molly, cô gái cá tính với những bức phong cảnh khổ lớn lại vẽ rất kỹ từng tư thế, dáng mẫu.
Ngắm mẫu và chụp gì trong lớp vẽ?
Ngay khi tôi đề nghị được chụp ảnh trong lớp học, nhưng là chụp nghệ sĩ đang làm việc, chứ không phải chụp người mẫu, Chelse lắc đầu quả quyết: Tôi không muốn thấy bất cứ một cái camera nào xuất hiện trong phòng.
Và Chelse cũng không muốn làm mẫu nude theo yêu cầu riêng như một họa sĩ đề nghị.
Nhưng Steve thì khác. Ông cười thoải mái: Bạn cứ tự nhiên. Rồi ông nói nửa đùa nửa thật: Kể cả bạn chụp tôi, tôi cũng chả quan tâm!
Ấy vậy nhưng có lần Steve hỏi Kapil rằng, không biết cái gã nhiếp ảnh ấy có chụp tôi không? Kapil bảo Văn là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, vì thế “gã” ấy biết chỉ chụp những gì, yên tâm đi. Nghe chuyện, tôi cười bảo Kapil: Tôi không muốn bị rắc rối.
Và thực sự ống kính của tôi hướng vào các họa sĩ thể hiện niềm đam mê sáng tạo, cái mà bạn tôi bảo: Khi ai đó say mê lao động thì tự nhiên họ toát ra một vẻ đẹp riêng.
Không chụp người mẫu bằng ống kính thì tôi “chụp” họ bằng mắt.
Steve rất chuyên nghiệp và không hề tỏ ra mệt mỏi trước yêu cầu của các họa sĩ. Giữ nguyên ở tư thế A khoảng 10 phút, tư thế B chỉ 5 phút còn tư thế C 20 phút. Chelse cũng tự nhiên và cởi mở và như những mẫu nude chuyên nghiệp khác, cô không hề ngại ngùng hay lúng túng khi phô bày vẻ đẹp của tạo hóa.
Tôi cũng dành một buổi thử tập vẽ nude trong phòng và cảm thấy thực sự khi con người chú tâm vào một công việc có tính sáng tạo thì nhiều thứ khác bỗng trở nên thứ yếu.
VIỆT VĂN
https://laodong.vn/phong-su/tu-lop-ve-nude-den-nhung-ngoi-nha-co-605237.ldo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét