Hèn thì bị đè đầu cỡi cổ là phải!
Kim Dung: Xin lỗi là trong giới trí thức, tưởng là có học nhưng không ít vị cũng “giá áo túi cơm”..Chợt nhớ câu chuyện của mình: Dạo ở cơ quan cũ, mình hay (được, bị) mời lên phát biểu, toàn nói vo (cả nghiệp vụ, lẫn chuyện cơ quan). Có thể mình cũng vào loại “hùng biện”, nhưng điều cơ bản, là mình chân thành, đàng hoàng, nói có lý có tình..TBT Đinh Thế Huynh khi đó nổi tiếng “phát xít” nên nói thật, anh em rất sợ. Cuôc họp nào không khí cũng căng thẳng. Nhưng TBT Đinh Thế Huynh có câu nói rất ấn tượng: Tôi chỉ chấp nhận cãi đúng, hoặc nếu cãi sai nhưng phải… hay! Oái oăm thế.
Kim Dung - con bé ngoài Đảng
Lần đó, trong một cuộc họp bàn về Đổi mới tờ báo, TBT có than một câu đại ý: Có những cái đòi đổi mới nhưng nói thật khó lắm các đ/c ạ, Báo ND cũng tù túng như cái “ao làng”…. Mình lên phát biểu: Tôi không đồng ý với ý kiến của TBT. Cả đất nước mình rộng lớn gấp vạn lần tờ báo, nếu không có đổi mới thì làm sao diện mạo đời sống XH được như hôm nay?Sau câu nói đó, cả hội trường cười ầm. TBT cười… “lệch cả miệng”. Khi mình đi xuống chỗ ngồi, rất nhiều bàn tay của các vụ trưởng, vụ phó ngồi phía dãy bàn trên đưa ra bắt. Có một người thầm thì với mình: “Cảm ơn KD đã nói hộ bọn anh”. Mình ngạc nhiên nhưng cũng thầm thì lại: “Ô, thế sao các anh không nói”. Ngần ngừ lát, vị ấy bảo: “Khó lắm, vì bọn anh là Đảng viên!”
Ô, chỉ vì là Đảng viên mà không ai dám nói, để một con bé ngoài Đảng là mình nói?
Được cái, TBT Đinh Thế Huynh là người rất tôn trọng, nể trọng cả năng lực lẫn tư cách mình. Gặp mình, ông bao giờ cũng cười rất tươi: Chào chị! Mình cũng cười… tít mắt: Chào Huynh!
Và với mình, ông luôn tạo điều kiện tốt nhất (có thể) để mình làm việc
Những ấn tượng tốt về ĐTH là vậy. Dù sau này những thăng trầm chốn cung đình hẳn ông có nhiều ngọt bùi, buồn đau, cay đắng. Nghe tin, chẳng biết nói gì…
Nhưng mình vẫn tin “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”.
Hèn quá tưởng là khôn, thật ra sống như thế rất… khổ.
Tại sao không sống nổi “là Người” nhỉ?
—————————-
Tác giả: theo FB Chu Mộng Long.
Một ngày tôi nhận vài chục tin nhắn qua inbox, hoặc là giải bày chuyện riêng tư của chính người đó bị quan chức áp bức, hoặc là những thông tin người khác bị áp bức.
Tôi chịu khó đọc hết, chịu khó share và bình luận. Tôi hiểu, trang tôi có nhiều người đọc, họ cần dư luận rộng. Hơn nữa giúp người cũng là giúp mình nên cứ lên tiếng vậy.
Nhưng tôi cũng cực kỳ khó chịu khi có nhiều người, chủ yếu là trí thức có ăn có học mà lại nhờ cậy tôi lên tiếng cho họ. Chuyện họ kể lại không đầu không đuôi, không chứng cứ nhưng vẫn nằng nặc đòi tôi viết và share cho. Tôi phải mất thời gian trả lời, rằng tôi không chứng kiến, không hiểu chuyện của bạn, không có chứng cứ trong tay, làm sao tôi viết được? Họ vẫn kể lể dài dòng và nằng nặc đòi tôi viết.
Tôi từ chối và kết quả là bị chửi te tát, rằng họ quá thất vọng về tôi, tôi cũng chỉ là phường giá áo túi cơm. Tôi cười và nói thẳng, hay bạn là công an gài bẫy tôi viết sai sự thật để tóm? Tôi luôn viết trên tinh thần thượng tôn pháp luật chứ không bạ đâu viết đấy.
Có phải là công an hay không tôi không biết với những nick lạ như vậy. Nhưng có lần, một giáo viên của một trường, tên tuổi, địa chỉ xác định, giãi bày nỗi oan của mình, không chỉ trong inbox mà còn điện thoại và nhờ tôi tư vấn. Tôi tư vấn xong thì nhờ tôi viết bài. Tôi lưu tin nhắn và ghi âm cuộc điện thoại cẩn thận rồi mới viết. Nhưng đăng tin lên thì anh ta hoảng hốt gọi điện mong tôi giấu tên anh ta, vì lộ ra anh ta bị sếp trù đến chết. Tôi á đù và hỏi, vậy bài của tôi kêu oan cho không khí à? Thế là gỡ quách cho xong.
Nhiều trường hợp tương tự như vậy xảy ra thường xuyên trong inbox nhưng tôi đành giả lơ. Một lần tôi hỏi, sao bạn không chia sẻ trên trang của mình hay bình luận công khai trên trang của tôi cũng được mà cứ chia sẻ kín đáo trong inbox? Thì ra đúng như tôi nghĩ, bạn ấy nói, rằng em sợ lắm. Chỉ share thông tin trên báo thôi là sếp em cũng giết em!
Mới hôm rồi, có một giáo viên vào inbox hỏi chuyện thầy có tham gia dạy lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên không? Tôi bảo có. Nhiệm vụ phải chấp hành. Bạn ấy nói rằng, em thấy hết sức vô lý, sao thầy không lên tiếng? Tôi trả lời, rằng tôi lên tiếng công khai trong các cuộc họp rồi. Còn thấy vô lý hay bất công thì các bạn có miệng các bạn tự lên tiếng được.
Bạn ấy còn vặn vẹo, sao thầy lên tiếng cho dân Thủ Thiêm được mà không lên tiếng cho giáo viên chúng em? Tôi bật cười: Ơ hay, dân Thủ Thiêm đa phần là dân đen thấp cổ bé họng, còn các bạn ăn học hết cơm hết gạo của dân đen, không lên tiếng được thì có đáng được làm thầy dạy con cháu dân đen không? Mà dù là dân đen thấp cổ bé họng, họ cũng đã dũng cảm ra tận Thủ đô kêu cứu hàng chục năm nay chứ có phải nằm một chỗ kêu rên như các bạn đâu!
Kết quả vẫn bị chửi, rằng giáo viên chúng tôi quá thất vọng về thầy!
Tôi bực mình và buộc phải nặng lời. Rằng bọn tham và ngu tôi ghét đã đành. Nhưng nói thật, tôi ghét kẻ hèn hơn. Ghét cay ghét đắng đấy. Loại trí thức hèn hạ như các bạn đáng bị đè đầu cỡi cổ lắm lắm. Nếu tôi làm quan, loại hèn mạt và dựa dẫm như vậy tôi cũng đè đầu cỡi cổ cho sướng!
Nói thật câu này, những ai hèn đừng buồn. Rằng chính một hàng ngũ đông đảo những kẻ hèn đã nuôi sống bọn độc tài đấy!
Tôi sẽ viết về chuyện Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện nay. Nhưng viết về cái sự làm tiền bát nháo của nó cho ông Nhạ nhìn thấy chứ không phải viết để bênh vực cho kẻ hèn.
Mai viết. Nhiều lãnh đạo có tâm cũng đã đồng ý, rằng đến lúc phải lên tiếng về cái thị trường bẩn thỉu đó!
https://kimdunghn.wordpress.com/2018/05/26/hen-thi-bi-de-dau-coi-co-la-phai/
Tôi chịu khó đọc hết, chịu khó share và bình luận. Tôi hiểu, trang tôi có nhiều người đọc, họ cần dư luận rộng. Hơn nữa giúp người cũng là giúp mình nên cứ lên tiếng vậy.
Nhưng tôi cũng cực kỳ khó chịu khi có nhiều người, chủ yếu là trí thức có ăn có học mà lại nhờ cậy tôi lên tiếng cho họ. Chuyện họ kể lại không đầu không đuôi, không chứng cứ nhưng vẫn nằng nặc đòi tôi viết và share cho. Tôi phải mất thời gian trả lời, rằng tôi không chứng kiến, không hiểu chuyện của bạn, không có chứng cứ trong tay, làm sao tôi viết được? Họ vẫn kể lể dài dòng và nằng nặc đòi tôi viết.
Tôi từ chối và kết quả là bị chửi te tát, rằng họ quá thất vọng về tôi, tôi cũng chỉ là phường giá áo túi cơm. Tôi cười và nói thẳng, hay bạn là công an gài bẫy tôi viết sai sự thật để tóm? Tôi luôn viết trên tinh thần thượng tôn pháp luật chứ không bạ đâu viết đấy.
Có phải là công an hay không tôi không biết với những nick lạ như vậy. Nhưng có lần, một giáo viên của một trường, tên tuổi, địa chỉ xác định, giãi bày nỗi oan của mình, không chỉ trong inbox mà còn điện thoại và nhờ tôi tư vấn. Tôi tư vấn xong thì nhờ tôi viết bài. Tôi lưu tin nhắn và ghi âm cuộc điện thoại cẩn thận rồi mới viết. Nhưng đăng tin lên thì anh ta hoảng hốt gọi điện mong tôi giấu tên anh ta, vì lộ ra anh ta bị sếp trù đến chết. Tôi á đù và hỏi, vậy bài của tôi kêu oan cho không khí à? Thế là gỡ quách cho xong.
Nhiều trường hợp tương tự như vậy xảy ra thường xuyên trong inbox nhưng tôi đành giả lơ. Một lần tôi hỏi, sao bạn không chia sẻ trên trang của mình hay bình luận công khai trên trang của tôi cũng được mà cứ chia sẻ kín đáo trong inbox? Thì ra đúng như tôi nghĩ, bạn ấy nói, rằng em sợ lắm. Chỉ share thông tin trên báo thôi là sếp em cũng giết em!
Mới hôm rồi, có một giáo viên vào inbox hỏi chuyện thầy có tham gia dạy lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên không? Tôi bảo có. Nhiệm vụ phải chấp hành. Bạn ấy nói rằng, em thấy hết sức vô lý, sao thầy không lên tiếng? Tôi trả lời, rằng tôi lên tiếng công khai trong các cuộc họp rồi. Còn thấy vô lý hay bất công thì các bạn có miệng các bạn tự lên tiếng được.
Bạn ấy còn vặn vẹo, sao thầy lên tiếng cho dân Thủ Thiêm được mà không lên tiếng cho giáo viên chúng em? Tôi bật cười: Ơ hay, dân Thủ Thiêm đa phần là dân đen thấp cổ bé họng, còn các bạn ăn học hết cơm hết gạo của dân đen, không lên tiếng được thì có đáng được làm thầy dạy con cháu dân đen không? Mà dù là dân đen thấp cổ bé họng, họ cũng đã dũng cảm ra tận Thủ đô kêu cứu hàng chục năm nay chứ có phải nằm một chỗ kêu rên như các bạn đâu!
Kết quả vẫn bị chửi, rằng giáo viên chúng tôi quá thất vọng về thầy!
Tôi bực mình và buộc phải nặng lời. Rằng bọn tham và ngu tôi ghét đã đành. Nhưng nói thật, tôi ghét kẻ hèn hơn. Ghét cay ghét đắng đấy. Loại trí thức hèn hạ như các bạn đáng bị đè đầu cỡi cổ lắm lắm. Nếu tôi làm quan, loại hèn mạt và dựa dẫm như vậy tôi cũng đè đầu cỡi cổ cho sướng!
Nói thật câu này, những ai hèn đừng buồn. Rằng chính một hàng ngũ đông đảo những kẻ hèn đã nuôi sống bọn độc tài đấy!
Tôi sẽ viết về chuyện Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện nay. Nhưng viết về cái sự làm tiền bát nháo của nó cho ông Nhạ nhìn thấy chứ không phải viết để bênh vực cho kẻ hèn.
Mai viết. Nhiều lãnh đạo có tâm cũng đã đồng ý, rằng đến lúc phải lên tiếng về cái thị trường bẩn thỉu đó!
https://kimdunghn.wordpress.com/2018/05/26/hen-thi-bi-de-dau-coi-co-la-phai/
Thật thế,và cái tình trạng xã hội hiện thời của đất nước cũng là do cái hèn của đa phần người dân mà thành .
Trả lờiXóaQuan chức lộng hành tham lam vì dân hèn không dám tỏ thái độ.
Đất đai biển đảo bị chiếm đoạt vì quan dân cùng hèn không dám chống,trong đó quan chức lãnh đạo cố tình hèn vì họ chỉ lo làm giàu nên không muốn có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng con đường quan lộ,ngộ lỡ chiến tranh xảy ra thì kế hoạch làm giàu có thể bị gián đoạn .
Còn nữa,dân không những hèn mà còn ngu .Vãi !