Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Dân Sài Gòn: Chết vì ngu

Tại sao từ lâu người ta đã nói nhà nước VN là nhà nước công an. Có lẽ là vì lý do trong bài này: "Thống kê gần đây công bố cho biết đội ngũ công an VN gồm 600.000 người. Ngân sách nhà nước dành cho công an là 12%, cao hơn cả ngân sách quân đội là 9%. Nếu ta đọc tài liệu của nhà nghiên cứu Carlyle Thayer, nếu tính luôn đội ngũ “dân phòng”, “đảng viên”, “điềm chỉ viên”… thì con số làm việc cho ngành “công an” lên tới 25% dân số. Tức là khoảng 4 người dân thì có một người là công an, hoặc làm việc cho công an". Dĩ nhiên, đây là thông tin không chính thống, nên chưa chắc đã đúng. Tôi không thấy ở nước nào có Hiệp sĩ đường phố như cái nước mình. Ở nước ngoài, mục tiêu quan trọng nhất là phải bảo vệ mạng sống của người dân, nên khi xảy ra vụ việc, người dân chỉ có thể can thiệp ở mức không làm nguy hại đến an toàn của mình. Thông thường người dân không tham gia giải quyết xung đột mà gọi điện báo cảnh sát đến giải quyết.
Chết vì ngu
Trương Nhân Tuấn - Dân Sài gòn nói riêng, dân miền nam nói chung, vừa dễ tính, vừa rộng rãi hào phóng, ít ai biết suy đi tính lại thiệt hơn;  thiệt thà hóa ra ngu. Chỉ cần phong cho họ chút danh như “anh hùng”, “hiệp sĩ”… thì họ sẵn lòng bán hết nhà cửa ruộng vườn, bán vợ đợ con, thề “còn cái lai quần cũng đánh”… để chứng tỏ ta là “anh hùng”, ta là “hiệp sĩ”…. Người nào biết nịnh bợ, biết “thổi ống đu đủ”, gãi đúng chỗ ngứa, biết ăn nói “bùi tai”… thì muốn cái gì cũng được, xin cái gì cũng cho. Tánh tình như vậy nên già tới chết cũng còn bị lừa bịp. 

Hình minh họa
Vụ “đội hiệp sĩ đường phố”, chỉ trong “tích tắc 13 giây đồng hồ”, bị tên trộm xe chém một lượt 8 người. Nghe nói về chầu trời 3, nằm nhà thương 3. Bà con Sài gòn quyên góp phúng điếu khá bộn, đồng thời với các bằng khen anh hùng liệt sĩ, đủ để khuyến khích đời con, đời cháu những “hiệp sĩ” này tiếp nối cha ông “lớn lên con sẽ đi bắt cướp giống ba”.

Thống kê gần đây công bố cho biết đội ngũ công an VN gồm 600.000 người. Nếu tính trên tỉ lệ dân số thì VN cao hơn TQ và lớn gấp đôi Mỹ. Ngân sách nhà nước dành cho công an là 12%, cao hơn cả ngân sách quân đội là 9%. Nếu ta đọc tài liệu của nhà nghiên cứu Carlyle Thayer, nếu tính luôn đội ngũ “dân phòng”, “đảng viên”, “điềm chỉ viên”… thì con số làm việc cho ngành “công an” lên tới 25% dân số. Tức là khoảng 4 người dân thì có một người là công an, hoặc làm việc cho công an.

Rõ ràng đội ngũ “hiệp sĩ đường phố” là thành phần cộng tác với công an. Bởi vì họ hoạt động trong lãnh vực của công an, làm những việc nguy hiểm mà công an không dám làm.

Công an bây giờ 10 người thì hết 8 người bụng bự. Chuyên nghiệp của công an nếu không bắt chẹt dân để “kiếm bánh mì” thì cũng làm tay sai cho tài phiệt địa ốc đập phá nhà cửa, truất hữu đất đai của dân nghèo. Vụ Formosa, công an Hà Tĩnh là tay sai đắc lực của tập đoàn tư bản rừng rú nước ngoài. Làm công an rất sướng, sáng thu tiền, trưa đếm tiền, chiều uống bia cho đến tối. Nguyên nhân bụng bự của công an là uống bia.


Người dân họ thù công an còn hơn là thù Trung Quốc cướp HS và TS. Thử xem vài cái clip ideo công an đàn áp, giải tỏa nhà dân, chặn xe kiếm “bánh mì”… để thấy lòng dân đối với đám “còn đảng còn mình” này ra sao. 


Nghe tin cán bộ, công an bắn giết nhau chết, cả không gian internet rộn ràng loan báo tin vui. Nghe tin Trần Đại Quang bị “bịnh lạ”, người ta thắp nhang vái cho ông ta chết đâu chết khuất cho rồi. Bởi vì Trần Đại Quang xuất thân là công an.

Cả tập đoàn công an là con sán lãi nằm trong bụng của đứa trẻ èo uột VN. Ăn cái gì vô thì con sán lãnh này chặn ăn hết.

Vì vậy công an biết thân phận, ít khi dám “xông pha” bắt cướp. Không phải vì sợ cướp mà họ sợ dân trả thù. Mọi công chuyện bắt cướp, bảo vệ an ninh đường phố thì giao cho nhóm “hiệp sĩ”.

Bằng một cách tinh vi: thọc ống đu đủ “thổi” vô (?) dân Sài Gòn.

Dân Sài gòn, cũng như dân miền nam, thiệt thà hóa ra ngu. Chỉ cần phong cho họ chút danh như “anh hùng”, “hiệp sĩ”… thì họ sẵn lòng bán hết nhà cửa ruộng vườn, bán vợ đợ con, thề “còn cái lai quần cũng đánh”… để chứng tỏ ta là “anh hùng”, ta là “hiệp sĩ”…

Biết bao nhiêu lần bịp bợm nào là “miền nam thành đồng”, “miền nam trong trái tim của bác”… Giải phóng xong thì mọi người “sạch sẽ”. Nhà cửa, đất đai, ruộng vườn… đều bị đảng “giải phóng” sạch trơn. Cái “hóc bà tó” tên gọi Thủ Thiêm, với 2 vạn dân bị “giải phóng”, chỉ là phần nổi của tảng băng sơn.

Lịch sử chứng minh, không ai làm việc cho công an của một chế độ tàn độc mà được mang danh “tử tế”. Các nước Đông Âu, sau khi sụp đổ, tất cả những người làm việc cho công an ngày trước đều bị xã hội khinh bỉ, cô lập. Cháu con của họ xấu hổ đến đỗi phải thay tên đổi họ.

Đội “hiệp sĩ đường phố” cũng vậy. Những người này làm những việc “xương xẩu”, nguy hiểm mà không có gì để “chấm mút”.

Công an không làm, đùn sang cho họ làm.

Thực ra là tội nghiệp cho đội ngũ “hiệp sĩ đường phố”. Vì hoàn cảnh xã hội, nhà nước bất tài không tạo được công ăn việc làm cho họ. Vì vậy họ mới làm những việc “cầm cu cho chó (công an) đái” để hy vọng có chút tiền lương.

Lãnh đạo cộng sản bất tài vô dụng, chỉ biết vơ vét mà không biết “gouverner – quản lý” quốc gia. Tệ nạn xã hội sinh ra, nào là trộm cướp, đỉ điếm, hút sách… Từ khi Sài gòn đổi tên là thành Hồ, ra ngõ không gặp anh hùng mà gặp toàn ăn cướp (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) và đĩ điếm.

Nhóm “hiệp sĩ đường phố” làm những công việc của công an, làm bổn phận “hốt rác” cho tập đoàn đảng viên CS.

Những “hiệp sĩ” này bị chém chết. Nếu gia đinh những người này “thông minh” thì phải biết đâm đơn kiện UBND thành Hồ đòi bồi thường. Tòa đại hình nào cũng có thể thụ lý, vì UBNDTP là một “pháp nhân”, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hai bài tôi viết hôm qua và hôm kia, đã nói rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành Hồ.

Nếu sinh mạng của những “hiệp sĩ” chỉ đổi bằng tiền phúng điếu, bằng những bằng khen không chính danh, thì những cái chết này rõ ràng là “chết vì ngu”.

Trương Nhân Tuấn
(FB Trương Nhân Tuấn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét