Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

CÔNG AN LÀ YẾU KÉM NHẤT!

CÔNG AN LÀ YẾU KÉM NHẤT!
FB Phạm Xuân Cần (từ sự kiện thực), 29-3-2018, Tiếng dân
Trong một cuộc họp cán bộ chủ chốt của Tỉnh:
– Các đồng chí! Hôm nay chúng ta đang bàn về 1 vấn đề hệ trọng, có tính quyết định đến sự phát triển của tỉnh ta trong sự nghiệp công nghiệp hoá. Các đồng chí biết, muốn hiện đại hoá, công nghiệp hoá thì con người là yếu tố quyết định. Không có vốn ta có thể vay, không có công nghệ có thể chyển giao, nhưng nếu không có con người là chết (vỗ tay). Vậy mà, nhân lực của tỉnh ta như thế nào? Quá thiếu, quá yếu, quá kém, nếu không nói là vô cùng yếu kém.
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mũ và ngoài trời
– Xin đồng chí cho ví dụ cụ thể.
– Ví dụ hả? Có ngay. Tôi có thể nói là chúng ta thiếu và yếu trên tất cả các lĩnh vực.
– Ồ…

– Trước hết là đội ngũ công nhân. Công nghiệp hoá hiện đại hoá thì trước hết cần đội ngũ công nhân, thế mà công nhân của ta tay nghề quá kém. Năm ngoái tôi sửa nhà, gạch lát đặt mua tận Italia, 1 triệu 2 một viên, tôi nhắc lại là một triệu hai một viên nhé. Thế mà mấy ông thợ của ta ghép đã không phẳng, lại còn loay hoay thế nào vỡ mất mấy viên. Thế có chết không cơ chứ!

– Chết thật!
– Đấy mới là thợ xây nhé. Còn thợ cơ khí thì sao? Cũng yếu lắm. Thằng con trai tôi vừa mua “con Auđi” ngót nghét 2 tỷ bạc, nghịch thế nào cái kính tụt xuống không đẩy lên đựơc, thế mà chạy khắp thành phố không có 1 tay thợ nào sửa được, lại phải đưa xe vào tận thành phố HCM! Trình độ như thế làm sao lấy tiền thiên hạ được?

– Dạ, đúng là không lấy tiền thiên hạ được.
– Nông dân thì sao? Chúng ta đang định xây dựng mấy khu nông nghiệp công nghệ cao, thế mà trình độ nông dân thì như thế nào? Cái trang trại nhà tôi có dăm bảy héc ta thôi, tôi thuê 1 đôi vợ chồng vừa bảo vệ vừa làm vườn. Nói là thuê, nhưng tôi bỏ tiền ra cho họ làm, còn thì thu hoạch được cái gì trong trang trại cho họ hưởng hết. Ấy thế mà cũng chả ăn thua gì. Cặp cây thế đưa từ Ninh Bình về, thế mà anh chị chăm thế nào mùa hạn vừa qua đi đứt rồi. Tỷ bạc tôi không tiếc, mà tôi tiếc cái tình anh em người ta quý tôi, người ta biếu. Các đồng chí thấy có tiếc không?

– Tiếc lắm ạ!
– Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
– Đến cặp cây thế bạc tỷ ạ!
– Đúng rồi, đấy là chuyện trình độ nông dân. Bây giờ tôi nói đến những người làm nghề dịch vụ. Tỉnh ta đã xác định cơ cấu kinh tế, trong đó dịch vụ hết sức quan trọng. Ấy thế mà đội ngũ những người làm dịch vụ cũng non lắm. Các đồng chí có biết vợ tôi, con gái tôi hàng tuần phải bay vào thành phố HCM làm gì không?

– Học tại chức phải không ạ?
– Không! Đi gội đầu!
– Ồ!
– Đấy, ngay cái dịch vụ đơn giản như cắt tóc gội đầu ta cũng không có thợ lành nghề, đủ tiêu chuẩn, nói gì đến các dịch vụ cao cấp khác! Như thế thì tôi hỏi các đồng chí, các đồng chí có lấy tiền thiên hạ được không?

– Chắc chắn là không ạ!
– Đấy, thấy chưa? Làm ăn như thế làm sao lấy tiền thiên hạ được! Bây giờ tôi nói đến đội ngũ trí thức. Ta chủ trương phát triển kinh tế tri thức, thế mà đội ngũ trí thức của ta thì sao? Nói các đồng chí trí thức ở đây đừng giận, cũng yếu kém lắm. Tỉnh ta có mấy trường đại học, nhưng chất lượng đào tạo như thế nào?
Tôi làm tiến sỹ ở Mỹ chỉ mất 6 tháng, lại không cần sang bên đó, và cũng không cần biết tiếng Anh. Đấy trình độ họ như thế chứ, chỉ có 6 tháng mà họ lấy của mình 17 nghìn đô. Hôm Văn phòng làm thủ tục chuyển tiền cho tôi ai cũng khiếp. Ta thì sao, ở đây có ai học thạc sỹ, tiến sỹ chỉ có 6 tháng như tôi không? Không à? Đúng, ta làm sao đào tạo như thế được. Đúng không? Đúng quá đi chứ. Tôi hỏi các đồng chí, các đồng chí có thể moi đựơc tiền ngân sách như thế không?

– Chắc chắn là không!
– Nói đến trí thức là tôi bức xúc lắm, vì tôi cũng là tiến sỹ. Ta vẫn nói ta là đất văn vật, tưởng nhiều vị túc nho lắm, hoá ra không phải. Năm ngoái, anh con rể nhà tôi mách với tôi là có người bán chiếc trống đồng cổ 2 nghìn năm tuổi, giá chỉ 1 triệu hai trăm nghìn đô la. Mình là người yêu văn hoá dân tộc, không muốn cổ vật này rơi vào tay bọn trọc phú, nên bỏ tiền ra mua. Cũng gọi mấy ông ở Bảo tàng tỉnh đi xem và tư vấn hẳn hoi. Ấy thế mà bây giờ mới biết nó là cái trống đồng Trung Quốc! Thế mới đau chứ! Thế mới tức chứ! Triệu hai đô mình không tiếc, mà tiếc là tiếc cái lòng yêu nước của mình bị lợi dụng, tức là tức cán bộ chuyên môn của mình yếu quá. Các đồng chí có tức không?

– Vô cùng tức ạ!
– Mà thôi, cũng không nên bi luỵ quá. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
– Đến chiếc trống đồng triệu hai đô la. Đề nghị đồng chí nói chuyện cặp lộc bình cổ hai tỷ tám. Đề nghị đồng chí nói chuyện con chó Tây Tạng 3 trăm triệu. Đề nghị… Đề nghị…

– Được từ từ tôi sẽ nói. Bây giờ ta dân chủ nhé, ai có ý kiến gì xin mời phát biểu. Nào, mời đồng chí!
– Thưa đồng chí, theo tôi, lực lượng công an của ta cũng yếu kém lắm ạ!
– Nói đến công an là phải có chứng cứ đấy!
– Đấy, tham nhũng sờ sờ ra đấy mà họ có bắt được thằng nào đâu!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét