Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Không có gì quý bng Nguyên và Trung ca tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khng l nh tri thc đọc

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Sự trỗi dậy của một thế giới đầy tin thất thiệt

Sự trỗi dậy của một thế giới đầy tin thất thiệt
Một trong những phát triển nhiều nổi bật trong năm 2016 và các nền chính trị cực kỳ khác thường là sự xuất hiện của một thế giới với “tin tức giật gân, thất thiệt“, trong đó tất cả các nguồn tin có thẩm quyền trên mạng hầu như đã bị đặt thành vấn đề và thách thức bởi các sự kiện trái ngược về phẩm chất mơ hồ và xuất xứ.
Sự xuất hiện của Internet và World Wide Web trong những năm của thập niên 1990 đã được chào đón như một thời khắc của giải phóng và mang lợi ích cho nền dân chủ toàn thế giới. Thông tin tạo ra một hình thức của quyền lực, và tới một phạm vi mà thông tin đã trở nên rẻ hơn và tiếp cận được nhiều hơn, các công luận dân chủ sẽ có thể tham gia trong các lĩnh vực mà cho đến nay họ đã bị loại trừ.

Trong những năm đầu tiên của thập niên 2000, sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội dường như đã thúc đẩy khuynh hướng này, nó cho phép việc huy động quần chúng châm dầu cho “các cuộc cách mạng màu sắc” dân chủ khác nhau quanh thế giới, từ Ukraina đến Miến Điện (Myanmar) đến Ai Cập. Trong một thế giới của truyền thông đồng đẳng, những người gác cổng cũ của thông tin, mà phần lớn dường như là các quốc gia độc tài áp bức, hiện nay có thể bị phớt lờ.

Trong khi có một số sự thật cho việc tường thuật tích cực này, có một số khác đen tối hơn cũng đang hình thành. Những sức mạnh độc tài cũ đã đáp ứng theo cách biện chứng, như ở Trung Quốc, họ học tập để kiểm soát internet với hàng chục ngàn nhân viên kiểm duyệt, hoặc bằng cách họ tuyển đoàn quân quậy phá và dùng người máy tung các tin xấu tràn ngập qua phương tiện truyền thông xã hội.

Tất cả những khuynh hướng tập hợp nhau trong một cách hữu hình quy mô trong năm 2016, trong những cách làm nối kết các vấn đề ngoại vụ và nội chính. Các tay gian giảo đầu não của các phương tiện truyền thông xã hội. Chính quyền của họ đã đưa ra các loại tin thất thiệt trắng trợn thành những “sự kiện” như những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraina đối xử khắc nghiệt với trẻ em, hoặc là quân đội của chính phủ Ukraine bắn hạ máy bay Flight 17 của Malaysia Airlines vào năm 2014. Những nguồn tin tương tự như vậy đã đóng góp vào các cuộc tranh luận về tình hình độc lập của Scotland, Brexit, và cuộc trưng cầu dân ý tại Hà Lan về Hiệp định Kết hợp của khối Liên Âu với Ukraine, khuyếch đại bất kỳ sự kiện mơ hồ nào mà nó sẽ làm suy yếu lực lượng ủng hộ cho khối Liên Âu.

Các cường quốc độc tài sử dụng tin tức xấu như một vũ khí đã là đủ xấu, nhưng việc thực hành đã bắt rễ mạnh nhất là lúc trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Tất cả các chính trị gia nói dối, hoặc nói một cách độ lượng hơn, họ vặn vẹo sự thật vì lợi ích riêng; nhưng Donald Trump đã thực hành nó lên đến một tầm cao mới chưa từng có. Điều này bắt đầu cách đây vài năm với việc đề cao của ông ta về “nơi sinh quán là chính,” ông ta cáo buộc Tổng thống Barack Obama là người đã không sinh ra ở nước Mỹ; Trump tiếp tục tuyên truyền các cáo buộc, ngay cả sau khi Obama trưng ra giấy khai sinh cho thấy rằng ông sinh ra ở nước Mỹ.

Trong các cuộc tranh luận tổng thống Mỹ gần đây, Trump khẳng định rằng ông chưa bao giờ ủng hộ chiến tranh Iraq và không bao giờ gọi biến đổi khí hậu là trò bịp. Sau cuộc bầu cử, ông xác quyết rằng ông đã thắng ngay cả những phiếu phổ thông (mà ông đã thua hơn hai triệu phiếu), bởi vì bỏ phiếu gian lận. Đây không chỉ đơn giản là chuyện đánh bóng cho các sự kiện, nhưng các sự dối trá hiển nhiên mà sự sai trái có thể dễ dàng được chứng minh. Việc ông khẳng định các dối trá này đã là đủ xấu; nhưng tồi tệ hơn là dường như là ông không chịu hình phạt từ các cử tri đảng Cộng Hòa vì sự xuyên tạc quá mức và được lặp đi lặp lại.

Theo như quyền tự do thông tin cổ vũ, liều thuốc điều trị cổ truyền cho tin tức xấu chỉ đơn giản là trưng dẫn những tin tức tốt, mà nó sẽ thu hút tột đỉnh trong thị trường của tư tưởng. Thật không may, giải pháp này không hữu hiệu trong một thế giới truyền thông xã hội của các giới quậy phá và ngưới máy. Có nhiều ước tính cho rằng có từ một phần ba đến một phần tư người sử dụng Twitter rơi vào loại này. Internet được cho là giải phóng cho chúng ta thoát khỏi những người gác cổng; và thực vậy, hiện nay, thông tin đến với chúng ta từ tất cả các nguồn có thể có, tất cả với mức độ khả tín như nhau. Không có lý do gì để nghĩ rằng tin tức tốt sẽ thắng tin tức xấu.

Điều này làm nổi bật một vấn đề nghiêm trọng hơn là sự dối trá của cá nhân và ảnh hưởng của họ về kết quả bầu cử. Tại sao chúng ta tin vào thẩm quyền, mức độ khả tín của bất kỳ sự kiện nào, đứng trước vấn đề là có rất ít người trong chúng ta đang có khả năng để xác minh hầu hết các sự kiện này? Lý do là có nhiều định chế trung dung được giao nhiệm vụ tạo ra thông tin trung thực mà chúng ta tin tưởng. Người Mỹ có được các thống kê tội phạm từ Bộ Tư pháp Mỹ, và dữ liệu về tình trạng thất nghiệp từ Cơ quan Thống kê Lao động.

Thực vậy, các cơ sở truyền thông dòng chính như New York Times đã thiên vị khi chống Trump, nhưng họ có các hệ thống tại chỗ để ngăn chặn các sai lầm thực tế nghiêm trọng khi nó xuất hiện trong báo của họ. Tôi ngờ vực một cách nghiêm túc rằng các cơ quan thông tấn Matt Drudge hoặc Breitbart có các đạo quân kiểm tra sự kiện, xác minh tính chính xác của các tài liệu đăng trên trang web của họ.

Ngược lại, trong thế giới của Trump, mọi thứ là chính trị hoá. Trong diễn tiến của chiến dịch tranh cử, ông cho rằng Janet Yellen giám đốc Cơ quan Dự trữ Liên Bang đã làm việc cho chiến dịch của Hillary Clinton, cuộc bầu cử sẽ gian lận, các nguồn tin chính thức đã cố tình tường thuật không đầy đủ về tội phạm, và FBI từ chối truy tố Clinton phản ánh chuyện tham nhũng của Giám đốc FBI James Comey. Trump cũng không chấp nhận thẩm quyền của các cơ quan tình báo cáo buộc Nga thâm nhập hệ thống máy tính của trụ sở Uỷ ban Quốc gia Đảng Dân chủ. Và tất nhiên, Trump và người ủng hộ ông đã gièm pha cuồng nhiệt tất cả các báo cáo của các “truyền thông dòng chính” là thiên vị trong vô vọng.

Tình trạng bất khả đồng thuận về các sự kiện cơ bản nhất là sản phẩm trực tiếp của một cuộc tấn công toàn diện trên các định chế dân chủ – ở Mỹ, ở Anh và trên toàn thế giới. Và đây là nơi mà các nền dân chủ đang gặp phải các rắc rối. Trên thực tế, tại Mỹ, các định chế đang suy sụp, đó là nơi mà các nhóm lợi ích đầy quyền thế có thể tự bảo vệ thông qua một hệ thống tài trợ cho chiến dịch tranh cử một cách không giới hạn. Địa điểm chính của sự suy sụp này là Quốc Hội, và phần lớn các hành vi xấu này là hợp pháp và phổ biến. Vì vậy, giới bình dân có quyền nổi giận.

Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của Mỹ đã thay đổi nền tảng với một niềm tin chung rằng tất cả mọi thứ là gian lận hay chính trị hoá và hối lộ trắng trợn là tràn lan. Nếu các cơ quan thẩm quyền về bầu cử xác nhận rằng ứng cử viên được yêu chuộng không phải là người chiến thắng, hoặc là nếu các ứng cử viên khác dường như thành công hơn trong cuộc tranh luận, nó phải là kết quả của một âm mưu xây dựng bởi các phe khác để làm nhũng lạm kết quả. Khi tin là người ta có thể mua chuộc được tất cả các định chế, nó sẽ dẫn đến một ngõ cụt làm mất niềm tin chung. Nền dân chủ của Mỹ, tất cả các nền dân chủ, sẽ không sống sót việc thiếu niềm tin vào khả năng của các định chế trung dung; thay vào đó, đấu tranh chính trị qua đảng phái sẽ thâm nhập trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Tác giả: Francis Fukuyama -
Dịch giả: Đỗ Kim Thêm
* Francis Fukuyama là Chuyên gia cao cấo tại Đại học Stanford và là Giám đốc Trung tâm Dân chủ, Phát triển, và Pháp quyền tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli. Tác phẩm mới nhất của ông là Political Order and Political Decay.

(Ba Sàm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét