Tình em rựa mận
Nam Đan - Đêm nay là đêm tân hôn. Đêm tân hôn của hai con chó. Chó đực và chó cái. Cô dâu chó ngượng ngùng khép nép ngồi bên mép giường. Giường được làm bằng những miếng giẻ rách cuộn lại. Chú rể khoanh tròn mình, gối đầu lên đùi cô dâu, âu yếm:Cô dâu buồn bã:
– Chúng mình mang thân phận chó má…
– Ấy chết! sao em lại nghĩ thế! Mới hôm qua đây, khi ông chủ từ chối cái phong bì khủng của đám nhân viên nhân dịp Tết, anh nghe bà chủ lầu bầu: – Miếng ngon đến miệng mà không biết ăn. Người gì mà ngu thế, ngu còn hơn giống chó! Đấy, em xem, ngay cả bà chủ vẫn còn nghĩ giống chó chúng mình thông minh hơn cả ông chủ cơ mà!
Cô dâu nghe ra, có vẻ nguôi ngoai đôi chút. Chú rể tiếp tục hùng biện:
– Đó là ở bên Ta, còn ở bên Tây, khi anh chồng nựng chị vợ: Con mèo nhỏ của anh ơi! Thì chị vợ cũng thỏ thẻ: Con chó con của em à! Họ là dân văn minh mà họ còn coi con chó con mèo cũng bình đẳng với con người cơ mà!
Mặt cô dâu tươi lên hẳn, cô nhìn chú rể đầy thán phục:
– Chồng em uyên bác quá, đông tây kim cổ chuyện gì cũng biết.
Được cô dâu khen, chú rể hứng chí, cao giọng:
– Mấy năm trước, khi ông nội anh chưa bị mang ra làm món rựa mận, anh với cụ vẫn cùng nhau bàn luận Văn Chương. Cụ có kể cho anh nghe một giai thoại như thế này:
Nhà thơ Nguyễn Vỹ làm một bài thơ, trong bài thơ ấy có câu: “Nhà văn An Nam khổ như chó!” Đọc được câu thơ này, nhà thơ Tản Đà tức tốc chạy hùng hục tới nhà ông Nguyễn Vỹ quát tháo: “Cha nội ví nhà văn An Nam với chó mà không biết xấu hổ à?” Ông Nguyễn Vỹ cười hì hì: “Tôi ví như thế thì chó nó xấu hổ chứ sao tôi lại xấu hổ!”
Đấy là chuyện xưa, chuyện bây giờ cũng thế. Cách đây mấy ngày, một tên trộm chó bị đánh chết, bỏ xác nằm trên lề đường, thân nhân đến xin nhận xác, người ta không cho, bắt bồi thường rồi mới cho nhận. Đấy, em thấy không? Mặc dù con người là một sinh vật rất dễ thương, họ hay nói những câu mà chúng ta ai cũng thích nghe là: Cái này ăn gì được nữa mà ăn! Vứt cho chó nó ăn! Nhưng Nhân Phẩm làm sao có thể so sánh được với Cẩu Phẩm!
Cô dâu thích quá, cười lên gâu gâu, nhưng vẫn nói:
– Em vẫn sợ một ngày nào đó, con người mang chúng mình ra làm món rựa mận. Chỉ có một cách là chúng mình phải ở thật bẩn, bẩn đến nỗi ghẻ lở toàn thân, họ ghê tởm, gọi mình là đồ chó ghẻ, chừa mình ra…
Chú rể lắc đầu:
-Vô ích em ạ! Công nghệ thực phẩm của loài người bây giờ hiện đại lắm. Cứ ra tiệm Tàu mua một lạng hóa chất gì gì đó, nhúng thịt vào, thịt ươn, thịt thối, thịt chó ghẻ cũng vàng rụm, thơm tho, béo ngậy…
Cô dâu thở dài:
– Thế mình đành chịu chết hả anh?
Chú rể trầm tư:
– Anh có tìm hiểu về Phật học. Một sinh vật chết đi không phải là về với hư vô, nhưng sẽ đầu thai thành một sinh vật khác. Như vậy, khi loài người mang chúng mình ra làm món rựa mận, vô tình họ giúp chúng ta thoát khỏi kiếp chó hèn mọn này…
Cô dâu thắc mắc:
– Thế kiếp sau mình sẽ là người hả anh?
– Chớ dại! Làm chó còn hơn! Kiếp sau mình sẽ là đôi chim trốn rét, bay từ phương Bắc lạnh lùng về phương Nam ấm áp…
Cô dâu thích quá:
– Chồng em lãng mạn hơn cả thi sĩ !
Rồi nàng cúi xuống, lè lưỡi liếm vào cái mũi đỏ của chồng, âu yếm:
– Mũi đỏ thế này là hay ăn vụng lắm đây!
Đêm ấy hai vợ chồng chó ngủ mơ thấy trên bầu trời cao rộng có đôi chim thiên di (vừa bay vừa âu yếm nhau, gâu gâu).
http://baotreonline.com/tinh-em-rua-man/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét