Tư cách ứng viên của Ukraine - một trò chơi địa chính trị nguy hiểm
Với tư cách là một quốc gia ứng viên, có thể nói Ukraine đang ngồi trong phòng chờ, chờ đợi và hy vọng 'rơi vào vòng tay của Liên minh Châu Âu (EU)'. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng EU đã ra quyết định sai lầm, thổi bùng ngọn lửa chiến tranh lạnh với Nga và có thể kích động Moscow trả đũa.Hội đồng châu Âu hiện đã chấp thuận tư cách ứng viên của Ukraine và Moldova trong tiến trình trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, hoan nghênh việc trao tặng tư cách ứng viên, đã mô tả đây là “một thời khắc lịch sử và duy nhất” trong mối quan hệ của đất nước ông với 27 thành viên của EU, đồng thời khẳng định rằng “tương lai của Ukraine sẽ gắn liền với EU".
Tuy nhiên, để trở thành thành viên chính thức thì Ukraine có thể sẽ mất từ vài năm cho đến hàng chục năm nữa. Bởi vì quốc gia ứng viên phải đáp ứng được “Tiêu chuẩn Copenhagen” mới có thể trở thành thành viên chính thức. Các tiêu chí này gồm:
Về mặt chính trị - phải có các thể chế ổn định bảo đảm dân chủ, pháp trị và nhân quyền;
Về mặt kinh tế - phải có một nền kinh tế thị trường hoạt động tốt và có khả năng đương đầu với áp lực cạnh tranh và các lực lượng thị trường trong EU;
Về mặt pháp lý - phải tán thành và thực hiện các điều luật đã được thành lập của EU, đặc biệt là các mục tiêu chính về vấn đề liên minh chính trị, kinh tế và tiền tệ.
Điều 2 của Hiệp ước về Liên minh châu Âu cũng yêu cầu “tôn trọng nhân phẩm, tự do, dân chủ, bình đẳng, pháp quyền và tôn trọng nhân quyền”. Đây là những điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên chính thức của EU. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mình, một quốc gia ứng viên có thể được yêu cầu sửa đổi pháp luật của mình để đảm bảo tương thích với hệ thống pháp luật của Liên minh Châu Âu, bao gồm nguyên tắc về tính tối cao của luật pháp Châu Âu và sự chấp nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu, và để tăng cường cơ sở hạ tầng và quản trị của họ.
Với tư cách là một quốc gia ứng viên, có thể nói Ukraine đang ngồi trong phòng chờ, chờ đợi và hy vọng được mời tham gia vào vòng tay của EU.
Điều 2 của Hiệp ước về Liên minh châu Âu cũng yêu cầu “tôn trọng nhân phẩm, tự do, dân chủ, bình đẳng, pháp quyền và tôn trọng nhân quyền”. Đây là những điều kiện tiên quyết để trở thành thành viên chính thức của EU. Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mình, một quốc gia ứng viên có thể được yêu cầu sửa đổi pháp luật của mình để đảm bảo tương thích với hệ thống pháp luật của Liên minh Châu Âu, bao gồm nguyên tắc về tính tối cao của luật pháp Châu Âu và sự chấp nhận thẩm quyền của Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu, và để tăng cường cơ sở hạ tầng và quản trị của họ.
Với tư cách là một quốc gia ứng viên, có thể nói Ukraine đang ngồi trong phòng chờ, chờ đợi và hy vọng được mời tham gia vào vòng tay của EU.
1) 'Quyết định sai lầm vào thời điểm sai lầm'
Giáo sư Marc De Vos, cựu Trưởng khoa Luật tại Đại học Macquarie, viết trên tạp chí Belgian Trends và bình luận về sự vội vàng của tư cách ứng viên Ukraine. Ông cũng nêu ra câu hỏi, liệu Ukraine có được trao tư cách ứng viên nếu không có chiến tranh với Nga hay không.
Ông lập luận rằng, trong việc trao tư cách ứng viên cho Ukraine, Hội đồng châu Âu, theo lời khuyên của Ủy ban Châu Âu, đã đưa ra quyết định sai lầm vào thời điểm sai lầm. Để củng cố lập luận của mình, ông đề cập đến sự chia rẽ nội bộ trầm trọng ở Ukraine, việc thiếu truyền thống dân chủ, sự nghèo đói của đất nước và tỷ lệ tham nhũng cao.
Quan trọng hơn, quyết định của EU, trong việc thổi bùng ngọn lửa chiến tranh lạnh với Nga và trừng phạt cuộc xâm lược Ukraine của quốc gia đó, có thể kích động Nga trả đũa. Trên thực tế, việc trao tư cách ứng viên cho Ukraine có thể được Điện Kremlin hiểu là một phần khác trong nỗ lực bao vây Nga của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ý kiến này hoàn toàn không phi lý khi cả Phần Lan và Thụy Điển đều đăng ký trở thành thành viên của NATO và liên tục cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine của EU.
2) Trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ
Việc trao danh hiệu quốc gia ứng viên một cách vội vã gợi nhớ đến thỏa thuận liên kết của Thổ Nhĩ Kỳ với Cộng đồng Kinh tế Châu Âu vào ngày 12/9/1963. Thỏa thuận này, được gọi là “Thỏa thuận Ankara", phát triển vào năm 1999 thành sự công nhận tư cách ứng cử viên trên cơ sở bình đẳng với các quốc gia ứng cử viên khác. Tuy nhiên, cho đến nay, tư cách thành viên chính thức vẫn chưa được trao cho Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các cuộc đàm phán về quy chế đã được bắt đầu vào ngày 3/10/2005.
Có nhiều lý do khiến Thổ Nhĩ Kỳ không đảm bảo đủ tư cách thành viên. Cụ thể, hồ sơ nhân quyền tồi tệ và chế độ chuyên quyền là những trở ngại đáng chú ý trong việc đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của EU.
Trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ là một lời nhắc nhở rằng con đường trở thành thành viên chính thức của Ukraine và Moldova còn gian nan và khó đoán. Liên minh châu Âu, khi trao tư cách ứng viên cho Ukraine, cũng có thể 'phạm tội' khi cố ý nuôi hy vọng của quốc gia bất hạnh này.
Ông De Vos lập luận rằng, nếu Ukraine muốn trở thành thành viên chính thức của EU, thì tổ chức này cũng cần phải xem xét lịch sử của mối quan hệ giữa Ukraine và Nga. Đây là một viễn cảnh khó khăn, được ví như việc mua một công ty đang mắc nợ: người mua không chỉ chiếm được quyền sở hữu công ty mà còn phải gánh các khoản nợ, đồng thời hy vọng rằng tất cả rồi sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.
3) Bị coi là biện minh cho hành động của Nga?
Ông De Vos mô tả việc trao tư cách ứng viên cho Ukraine là một trò chơi địa chính trị vì nó chỉ là một biểu tượng của sự cảm thông đối với những đau khổ khôn tả mà quân đội và người dân Ukraine đã và đang phải gánh chịu.
Nga có thể sẽ coi bước tiến triển này như một lời biện minh cho các hành động cứng rắn nhằm khuất phục Ukraine, đồng thời phá vỡ thế bị phương Tây bao vây.
Điều đáng quan tâm là, việc trao tư cách ứng viên mang lại cơ hội bất ngờ cho Nga vì nước này hiện có thể có những lý do thuyết phục để tiếp tục xung đột và mở rộng “hoạt động quân sự đặc biệt”. Nga có thể xem xét và khai thác việc ký kết một hiệp định hòa bình, theo đó Moscow có thể tuyên bố chủ quyền đối với bán đảo Crimea, khu vực Donbas và hành lang nối liền với Mariupol và Odessa để đổi lấy việc công nhận và đảm bảo chủ quyền của phần còn lại của Ukraine và thành viên trong Liên minh EU.
Cơ hội này giải thích cho phản ứng 'dịu dàng' của Nga đối với việc trao tư cách ứng viên cho Ukraine. Tuy nhiên, đối với phương Tây và NATO mà nói, giải thưởng này thể hiện một trò chơi địa chính trị nguy hiểm có khả năng nhấn chìm thế giới trong một Thế chiến tàn khốc khác mà không có bên nào là thực sự giành chiến thắng.
8 năm kể từ 2014 cho 1 UK tự chủ quả thật tuyệt với Hội nhập Dân chủ hóa đất nước UK chọn được Tinh hoa giống như nước Đức thì sự lớn mạnh của Uk khi thoát Nga là .....niềm mơ ước của số nước còn lại học theo hồi sau sẽ rõ...
Trả lờiXóa