“Gặp ở kiếp trước chăng?”
Hôm đó, cô Phương vừa từ tàu bước xuống, cô lễ mễ xách túi lớn túi nhỏ, hì hục toát hết mồ hôi, mới ra được cửa ga. Bước ra khỏi bến tàu, cô ngửa mặt đón làn gió mát thổi đến, sảng khoái vô cùng.Cô Phương đặt hành lý xuống, đang vui vẻ tận hưởng làn gió mát, thì có một chàng trai cao lớn đeo ba lô đến bên cô, xem dáng vẻ cũng là người vừa từ trên tàu xuống.
Chàng trai nói: “Chào em, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thấy là đã gặp em rồi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là đã gặp em ở đâu”.
Cô Phương nửa cười nửa đùa nói: “Gặp ở kiếp trước chăng?”
Chàng trai vui vẻ: “Đúng không? Như thế là em cũng đã từng gặp anh rồi?”
Cô Phương bĩu môi: “Bài bắt chuyện làm quen của anh cũ quá rồi, đổi bài mới đi”.
Nói rồi, cô Phương chuẩn bị xách hành lý ra đi.
Chàng trai nói: “Nếu em không tin, anh có thể nói ra họ của em”.
Cô Phương cười nhạt và nói: “Anh cứ việc tiếp tục bịa đi”.
“Em dịu dàng khiến người ta rung động như thế này, thì ắt sẽ phải là họ Trần. Họ Trần là dòng họ đứng đầu trăm họ, và cũng chỉ có họ này mới xứng với em”.
Cô Phương thầm kinh ngạc, cô đúng là họ Trần.
Chàng trai lại nói: “Kiếp trước, quả thật anh đã gặp em. Lúc đầu thai, anh lén đổ canh Mạnh Bà đi, do đó các thông tin của em anh vẫn nhớ rõ rành rành, ví như những nơi em đã ở”.
Cô Phương mặt tỉnh bơ nói: “Nói xem”.
“Nếu nói đúng thì kết bạn facebook nhé?”
Cô Phương gật đầu, chàng trai liền nói ra một địa chỉ, sau đó hỏi: “Nơi này quen không?”
Cô Phương kinh ngạc, đó chính là địa chỉ nhà cô. Thế là cô đành mở di động kết bạn facebook với chàng trai.
Chàng trai lại nói: “Thực ra, anh còn nhớ cả ngày sinh nhật của em, nếu nói đúng, em có thể cùng anh đi ăn tối được không?”
Cô Phương vội vàng xua tay từ chối.
Chàng trai từ trong túi áo lấy ra một thứ gì đó, và trao cho cô Phương, anh mỉm cười và nói: “Khi em xách túi lớn túi nhỏ chen qua cửa ga, thì em đánh rơi chứng minh thư mà không biết”.
re tien -ton ca may phut bo may doc .
Trả lờiXóa