Đừng “trân trọng” cao xa nữa, nghe giả dối lắm
Thử hình dung 2 vợ chồng 2 đứa con, vật vã 100 ngày giữa 4 bức tường nhà trọ, nóng nực giữa ngày hè. Ko có thu nhập họ ăn dần đến những đồng dành dụm cuối cùng, đến bữa ra cửa hóng chờ đồ cứu trợ, rồi bữa đực bữa cái… Trong khi tiền trọ tiền điện nước tiền thuốc… lúc ốm đau phải cắt giảm dần.Hơn cả là nỗi nhớ quê nhà nhớ ông bà cha mẹ, xóm giềng, sự chịu đựng là căng thẳng đến tột cùng. Về quê có thể vẫn ko có thu nhập nhưng là quê nhà là gia đình rau cháo kiểu gì cũng tốt hơn nhiều khi ở phố, là chỗ dựa cuối cùng có thể dựa vào.
Thương họ hãy tạo điều kiện cho họ về nhà, đừng “trân trọng” cao xa nữa, nghe giả dối lắm.
Họ đóng góp sức lao động cho tp đã quá nhiều rồi, đóng góp hơn trăm ngày cấm túc quá đủ rồi.
Sống hay chết ko gì bằng quê hương, ở lại sẽ chỉ là nước mắt.
Yên hàn họ sẽ lại lên phố, lên vì miếng cơm manh áo chẳng vì gì đâu.
Các ông lãnh đạo tp. HCM hãy hiểu cho!
Nguồn : Anh DzungArt Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét