Vài suy ngẫm của một người ngoại đạo về chống đại dịch
25/10/2021 Có lẽ chưa bao giờ trong thời bình chúng ta lại chịu tổn thất nặng nề như trong làn sóng Covid-19 lần thứ tư này. Đại dịch là một thử thách nghiệt ngã đối với cả loài người và cả dân tộc ta. Chúng ta cần bình tĩnh nhìn nhận lại để có cách ứng phó tốt nhất trong tình hình mới, vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế.
Trong chiến tranh ta có tiền tuyến, hậu phương. Hậu phương gần, hậu phương xa, hậu phương lớn, hậu phương nhỏ.
Phải dồn sức chăm lo cho địa bàn cơ sở. Ảnh: Phạm Hải
Ta hay nói chống dịch như chống giặc, có lẽ chỉ đúng với ý chí tinh thần như đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, vượt khó để chiến thắng dịch như chiến thắng giặc. Còn trên thực tế, chống dịch và chống giặc có rất nhiều điểm khác nhau. Chống dịch gần như không rõ quy luật, hoặc có mà ta chưa phát hiện ra nên khó hơn nhiều. Chống Covid ta luôn bị động khó lường.Trong chiến tranh ta có tiền tuyến, hậu phương. Hậu phương gần, hậu phương xa, hậu phương lớn, hậu phương nhỏ.
Chống dịch lại diễn ra một lúc ở nhiều nơi. Những nơi còn lại đều bị giãn cánh phong tỏa, điều kiện chi viện, giúp nhau khó hơn nhiều.
Tóm lại, chống dịch và chống giặc hoàn cảnh, điều kiện rất khác nhau, đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo, bám thực tiễn để chống và xây có hiệu quả cao nhất.
Thực tiễn và bài học
1. Coi trọng địa bàn cơ sở
Qua thực tiễn chống dịch lần thứ 4 này, chúng ra nhận ra địa bàn cơ sở (xã, phường, thị trấn) cực kỳ quan trọng. Ngày xưa, các triều đại phong kiến nhận thức rằng: Làng xã yếu là triều đình yếu. Lý trưởng mất lòng dân sẽ làm cho nhà Vua bất tín nhiệm với dân. Nguyên lý này vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận hôm nay.
Thực tiễn đã chứng minh xã yếu là huyện yếu, tỉnh yếu, vì xã là nền tảng của hệ thống chính trị quốc gia. Xã vươn lên làm được những việc huyện mong, tỉnh cần, quốc gia trông đợi là may mắn và diễm phúc. Ngược lại, huyện, tỉnh thậm chí Trung ương phải xuống làm thay xã là bất lực, thậm chí là bất hạnh.
Vì thế, phải dồn sức chăm lo địa bàn cơ sở, nếu không, mất niềm tin của dân là mất rất lớn. Địa bàn xã của chúng ta qua đại dịch này xuất hiện nhiều vấn đề chưa ổn, không vui. Ngay cả đồng tiền trợ cấp muốn đến với người nhận nhanh và đúng địa chỉ cũng thông qua cán bộ cơ sở.
Chỉ có xóm xã, khối phường mới biết hộ nào đói, hộ nào nghèo, hôm nay hộ nào không có ăn, ngày mai hộ nào hết gạo, hết tiền. Nếu để cấp trên phải xuống làm thay cơ sở vì thiếu thông tin thì dễ sai, khó đúng.
2. Quan tâm đến lực lượng nòng cốt
Qua chống đại dịch lần thứ 4 này, chúng ta nhận rõ 3 ngành chủ công là: Y tế, Quân đội và Công an. Chăm lo cho ngành chủ công về chuyên môn là Y tế để đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời phải xây dựng 2 ngành nòng cốt là Quân đội và Công an để tiên phong làm tròn mọi việc khi Đảng cần, dân mong.
Là người đi từ địa phương ra Trung ương, tôi có thể nói rằng: Khi diễn tập, chúng ta làm rất tốt và bài bản, nhưng khi có chuyện xảy ra thì bên cạnh Đảng và nhà nước, chỉ còn rõ nhất Quân đội và Công an. Quân đội ta là QĐND, Công an là CAND, nên làm tất cả vì dân là cần thiết và đúng đắn.
3. Nhìn rõ hơn vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp
Những người đáng vinh danh trong đại dịch này còn có doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nhân đã đóng góp hàng ngàn tỷ đồng vào Quỹ vắc xin, hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ các bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch và giúp nông dân, công nhân, thị dân duy trì cuộc sống, hàng trăm tỷ để hỗ trợ vé máy bay, vé tàu hỏa, ô tô, tiền ăn, tiền đi đường cho công nhân về quê, hàng chục tỷ ở mỗi tỉnh giúp các địa phương ổn định nơi cách ly, chống dịch và ổn định đời sống cho công nhân khi trở về với gia đình.
Doanh nhân và doanh nghiệp đã và đang làm 5 nhiệm vụ vẻ vang cho nhân dân và đất nước: Thứ nhất, doanh nhân cùng với hộ gia đình là 2 lực lượng tạo ra mọi của cải vật chất cho xã hội. Thứ 2, doanh nhân là lực lượng chủ lực nộp ngân sách để nuôi bộ máy công quyền để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Thứ 3, là lực lượng nòng cốt thực thi các chính sách từ thiện, nhân đạo quốc gia.
Thứ 4, doanh nhân là lực lượng đi tiên phong trong công cuộc liên kết, hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ 5, là đội ngũ cán bộ được đào luyện qua sản xuất, kinh doanh để đào tạo nhân tài cho công cuộc chấn hưng kinh tế của đất nước. Vì thế, chúng ta lo cho doanh nhân là lo cho sự nghiệp phát triển bền vững của quốc gia.
Tóm lại, chống dịch và chống giặc hoàn cảnh, điều kiện rất khác nhau, đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo, bám thực tiễn để chống và xây có hiệu quả cao nhất.
Thực tiễn và bài học
1. Coi trọng địa bàn cơ sở
Qua thực tiễn chống dịch lần thứ 4 này, chúng ra nhận ra địa bàn cơ sở (xã, phường, thị trấn) cực kỳ quan trọng. Ngày xưa, các triều đại phong kiến nhận thức rằng: Làng xã yếu là triều đình yếu. Lý trưởng mất lòng dân sẽ làm cho nhà Vua bất tín nhiệm với dân. Nguyên lý này vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận hôm nay.
Thực tiễn đã chứng minh xã yếu là huyện yếu, tỉnh yếu, vì xã là nền tảng của hệ thống chính trị quốc gia. Xã vươn lên làm được những việc huyện mong, tỉnh cần, quốc gia trông đợi là may mắn và diễm phúc. Ngược lại, huyện, tỉnh thậm chí Trung ương phải xuống làm thay xã là bất lực, thậm chí là bất hạnh.
Vì thế, phải dồn sức chăm lo địa bàn cơ sở, nếu không, mất niềm tin của dân là mất rất lớn. Địa bàn xã của chúng ta qua đại dịch này xuất hiện nhiều vấn đề chưa ổn, không vui. Ngay cả đồng tiền trợ cấp muốn đến với người nhận nhanh và đúng địa chỉ cũng thông qua cán bộ cơ sở.
Chỉ có xóm xã, khối phường mới biết hộ nào đói, hộ nào nghèo, hôm nay hộ nào không có ăn, ngày mai hộ nào hết gạo, hết tiền. Nếu để cấp trên phải xuống làm thay cơ sở vì thiếu thông tin thì dễ sai, khó đúng.
2. Quan tâm đến lực lượng nòng cốt
Qua chống đại dịch lần thứ 4 này, chúng ta nhận rõ 3 ngành chủ công là: Y tế, Quân đội và Công an. Chăm lo cho ngành chủ công về chuyên môn là Y tế để đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời phải xây dựng 2 ngành nòng cốt là Quân đội và Công an để tiên phong làm tròn mọi việc khi Đảng cần, dân mong.
Là người đi từ địa phương ra Trung ương, tôi có thể nói rằng: Khi diễn tập, chúng ta làm rất tốt và bài bản, nhưng khi có chuyện xảy ra thì bên cạnh Đảng và nhà nước, chỉ còn rõ nhất Quân đội và Công an. Quân đội ta là QĐND, Công an là CAND, nên làm tất cả vì dân là cần thiết và đúng đắn.
3. Nhìn rõ hơn vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp
Những người đáng vinh danh trong đại dịch này còn có doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nhân đã đóng góp hàng ngàn tỷ đồng vào Quỹ vắc xin, hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ các bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch và giúp nông dân, công nhân, thị dân duy trì cuộc sống, hàng trăm tỷ để hỗ trợ vé máy bay, vé tàu hỏa, ô tô, tiền ăn, tiền đi đường cho công nhân về quê, hàng chục tỷ ở mỗi tỉnh giúp các địa phương ổn định nơi cách ly, chống dịch và ổn định đời sống cho công nhân khi trở về với gia đình.
Doanh nhân và doanh nghiệp đã và đang làm 5 nhiệm vụ vẻ vang cho nhân dân và đất nước: Thứ nhất, doanh nhân cùng với hộ gia đình là 2 lực lượng tạo ra mọi của cải vật chất cho xã hội. Thứ 2, doanh nhân là lực lượng chủ lực nộp ngân sách để nuôi bộ máy công quyền để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Thứ 3, là lực lượng nòng cốt thực thi các chính sách từ thiện, nhân đạo quốc gia.
Thứ 4, doanh nhân là lực lượng đi tiên phong trong công cuộc liên kết, hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ 5, là đội ngũ cán bộ được đào luyện qua sản xuất, kinh doanh để đào tạo nhân tài cho công cuộc chấn hưng kinh tế của đất nước. Vì thế, chúng ta lo cho doanh nhân là lo cho sự nghiệp phát triển bền vững của quốc gia.
Ứng dụng CNTT trong đại dịch Covid-19
4. Đại dịch là cơ hội vàng cho ứng dụng CNTT
Covid-19 buộc tất cả chúng ta phải ứng dụng CNTT tốt hơn, xử lý các vấn đề qua CNTT nhiều hơn; Ứng dụng kết nối và lan tỏa nhờ CNTT nhanh và phong phú hơn. Mọi người nhận thấy rõ hơn CNTT cần cho mình, cho công việc của mình. Vấn đề cần làm là ứng dụng CNTT phải đồng bộ, thông suốt trong chỉ huy và thực thi để đạt kết quả như mong muốn.
5. Đại dịch và niềm tin
Đại dịch là phép thử khắc nghiệt đối với toàn bộ hệ thống công quyền của chúng ta. Mọi cấp phải tự rút ra bài học để thực thi trách nhiệm của mình với dân tốt hơn. Trong khó khăn, ác liệt, các mệnh lệnh chỉ huy phải trí tuệ, trách nhiệm, đúng đắn, nhất quán và thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Mệnh lệnh gì cũng phải sát với thực tiễn và hợp lòng dân.
Lênin dạy: “UBND các cấp là cơ quan trung ương đóng tại địa phương”. Không thể một chủ trương mà mỗi cấp mỗi khác. Hai đợt công nhân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam chạy về quê là hai thực tiễn khác nhau. Lần 1 (tháng 6) là vì sợ chết dịch. Lần 2 (tháng 10) là chạy về quê vì sợ chết đói. Hai hoàn cảnh phải có 2 giải pháp khác nhau, nhưng đều phải chăm lo cho cuộc sống, niềm tin và hi vọng của dân. Làm sao để cấp cơ sở nói gì dân cũng tin.
Đúng như 4 tiêu chuẩn chọn lý trưởng của Vua Lê Thánh Tông mà quan trọng nhất là “Ngôn ngữ khả tín”. Tạo niềm tin cho dân là tài đức lãnh đạo của tất cả bộ máy công quyền các cấp, bắt đầu từ cơ sở.
6. Nghĩ sâu hơn việc quy hoạch các khu công nghiệp tập trung
Đại dịch vừa xảy ra chủ yếu ở các khu công nghiệp tập trung. Làm công nghiệp là phải tập trung nhưng cũng nên xem xét lại quy mô tập trung và địa bàn phân bổ.
Làm sao để bố trí các khu công nghiệp hợp lý hơn trên địa bàn cả nước. Để đến khi có dịch bệnh và các tình huống bất lợi xảy ra thì cự ly từ các khu công nghiệp đến quê hương trong vòng bán kính hợp lý hơn, chứ không phải là hàng ngàn km như hiện nay. Để khi cần thì sự chi viện của địa phương khu công nghiệp của công nhân với quê hương và gia đình thuận lợi hơn.
Mặt khác, các khu công nghiệp phải gắn kết rất khoa học và hợp lý từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân. Nếu công nhân có các khu chung cư tập trung ở gần nhà máy, doanh nghiệp quản lý công nhân từ nơi ăn ở, đến nơi sản xuất thì phòng chống dịch sẽ chủ động và hiệu quả cao hơn nhiều.
Các khu công nghiệp phải gắn kết rất khoa học và hợp lý từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân
Cũng cần suy nghĩ thêm về việc các địa phương phải tạo thêm việc làm cho công dân của mình trên địa bàn để hạn chế lao động tràn về các đô thị lớn quá đông, đồng thời cũng sẽ có lợi cho cả công cuộc phát triển kinh tế địa phương mình.
7. Phục hồi kinh tế gắn với phòng và chống Covid
Chính phủ đã có chủ trương rất rõ về việc vừa tập trung phục hồi kinh tế vừa chống đại dịch Covid. Tôi xin nói thêm vài lời như sau:
Đã phục hồi kinh tế thì chủ trương phải nhất quán từ Trung ương đến địa phương từ Bắc vào Nam. Phải chấm dứt tình trạng chốt đường, ngăn sông, cấm chợ để người, hàng hóa, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm không lưu thông được. Như thế làm sao phục hồi được kinh tế.
Kinh tế đất nước như dòng máu lưu thông trong cơ thể con người, nếu bị ách tắc thì kinh tế khó phát triển và sự sống con người cũng bị đe dọa.
Mặt khác, chúng ta phải sống chung với dịch, nghĩa là: F0 vẫn có thể phát sinh nhưng không vượt quá năng lực của tuyến y tế cơ sở. F0 có thể vẫn còn nhưng bao giờ F0 mới phát sinh phải thấp hơn F0 được chữa khỏi và ra khỏi các bệnh viện. Chúng ta phục hồi kinh tế gắn với đẩy lùi, hạn chế đại dịch, vẫn phải tôn trọng nguyên tắc: 5k + vắc xin + ứng dụng CNTT+ liệu pháp điều trị hợp lý có hiệu quả từ gia đình ra xã hội.
Từ các trung tâm y tế các địa phương đến Trung ương, gắn trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp toàn ngành y tế như: y tế tư nhân, y tế nhà nước, Đông Tây y và Quân dân y kết hợp. Phải hiểu phát triển phục hồi kinh tế tốt sẽ có tiềm lực để chống đại dịch có hiệu quả hơn. Chống dịch tốt hơn sẽ tạo điều kiện để phục hồi kinh tế bền vững hơn.
Là một người ngoại đạo nói về chống dịch bệnh, tôi xin có vài lời, dù sao cũng là tâm trạng cá nhân. Tôi tin là chúng ta sẽ thành công cả trong phục hồi kinh tế và đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục đưa đất nước vượt khó tiến lên vì sự nghiệp nước mạnh, doanh nghiệp giàu, nhân dân ấm no, yên vui, hạnh phúc.
Lê Doãn Hợp (Nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông)
https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/vai-suy-ngam-cua-mot-nguoi-ngoai-dao-ve-chong-dai-dich-covid-19-786408.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét