NGÀY TRỞ VỀ...
1) Ngày 8 tháng 7, tôi kéo vali đi, rời xa Sài Gòn thân yêu, vào ở luôn trong bệnh viện ở Bình Dương theo chỉ thị 16. Tưởng là chỉ vài tuần; nào ngờ, dịch ngày càng bùng mạnh, tang thương dồn dập... Đến ngày hôm qua, mới được kéo vali về nhà...Gần 3 tháng rưỡi dài đăng đẳng. Cả cuộc đời tôi có khi nào xa nhà, xa Sài Gòn lâu dữ vậy đâu...2) Cảm giác về lại Sài Gòn bồi hồi. Nhìn dòng người nhẹ nhàng trôi trên đường phố Sài Gòn, tôi muốn khóc vì hạnh phúc. Khác với hơn 1 tháng trước đây, tôi đã khóc khi nhìn Sài Gòn hoang vắng, điêu tàn như thành phố ma...
Sài Gòn đang gượng dậy qua cơn bệnh nặng và chắc chắn sẽ hồi sinh. Tôi sinh ra và sống ở Sài Gòn gần 60 năm rồi. Đã từng chứng kiến Sài Gòn bao phen " bệnh nặng", tưởng chết được, nhưng lại hồi sinh, mạnh mẽ hơn...
3) Vừa về tới cổng nhà, hàng xóm láng giềng, giang hồ tứ xứ xúm lại chúc mừng, làm mình cảm động quá xá chừng!
Hỏi: " Xóm mình có bình yên không em? " - " Dạ, xóm mình bình yên. Mấy xóm kia chết quá trời, chị ơi!".
Chạnh lòng...
Chạnh lòng...
4) Con bé hàng xóm kể: " Chị H ơi, chị nhớ chị T không? Bả khỏe như trâu. Test dương tính, hốt đi cách ly. 5 ngày sau, bệnh viện báo tin đã chết. Ba tuần sau, lúc chạng vạng tối, mưa tầm tã, có 3 anh bộ đội bưng hũ cốt, cái lư nhang, dĩa trái cây, che dù bước vô nhà. Ông chồng với mấy đứa con khóc quá trời. Tụi em cũng khóc. Sao cuộc đời gì mà buồn quá vậy chị ? "
5) Cuộc đời này vốn buồn nhiều hơn vui. Trận dịch kinh hoàng vừa qua đã làm thay đổi nhận thức bao nhiêu người. Con người sẽ sống thiện lương hơn, biết yêu thương nhiều hơn....
Còn lũ gian ác, ăn hại, tham lam chắc chắn không thay đổi gì. Đến khi chúng bị quả báo, chúng còn chưa sáng mắt ra...
Nguồn: Fb Hương Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét