Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2025

Đâu rồi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?

Đâu rồi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
Cả đời tôi làm việc ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nên đọc trang tin của Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam dưới đây, tôi cảm thấy hơi buồn. Cũng chỉ hơi thôi vì chúng ta đã quen sống với tâm trạng "cái đất nước mình nó thế", “Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều”. Và cũng buồn chung cho những người đã từng sống, lao động hết mình ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Một là trong suốt chiều dài lịch sử đất nước đến trước khi bị sáp nhập với Bộ Tài chính tháng 3/2025 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn luôn có chức năng, nhiệm vụ Tham mưu tổng hợp cho Trung ương Đảng và Chính phủ về hầu hết mọi vấn đề lớn của đất nước, nên thường được ví như "bộ não trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ".

Thế nhưng ngay sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư được sáp nhập vào Bộ Tài chính và mất tên, trong tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 hôm qua 9/8/2025, cả Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lẫn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đều ghi nhận Văn phòng Chính phủ là "bộ não" trong 5 năm 2020 - 2025.
Đúng là mới có 5 tháng trôi qua mà dường như người ta đã quên hết lịch sử.

Hai là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khẳng định thành tích "nổi bật của VPCP là đã thẩm tra, đề xuất, trình khoảng 1.300 nghị quyết, 800 nghị định, 190 chỉ thị, 11.000 quyết định; đã tham mưu giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp đồng bộ, hiệu quả tham mưu về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tăng cường quản lý thu và triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công...".

Đọc đoạn này tôi thấy giông giống báo cáo tổng kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà trước đây tôi thường viết hoặc anh em viết và tôi đọc, cho ý kiến để trình lãnh đạo.
Cần nhắc lại là theo Nghị định của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chức năng nhiệm vụ là Tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ của Việt Nam cho các nước; đấu thầu; thống kê; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật...

Do đó, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính là vừa xây dựng, vừa thẩm tra, đề xuất, trình các dự thảo nghị quyết, nghị định, chỉ thị, quyết định và hàng loạt các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế rộng khắp như nêu trong báo cáo thành tích của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Đọc nghị định về chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ đâu thấy những chức năng nhiệm vụ này.

Ba là, thời làm ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi thường thắc mắc không hiểu Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì sao Chính phủ cần và phải ban hành nghị quyết, nghị định, chỉ thị, quyết định, thông báo ý kiến của đồng chí... và hàng loạt văn bản khác nhiều khủng khiếp như thế.

Thời các cụ Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt (1991-1997) số văn bản ít hơn nhiều. Để chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, các Cụ tập trung ban hành hàng trăm đạo luật trước đây chưa từng có để thay thế cho các nghị quyết của Đảng, chuyển từ nhà nước đảng trị bằng nghị quyết, sang nhà nước pháp trị bằng pháp luật, để tiến tới thượng tôn pháp luật, chứ làm gì có nhiều văn bản dưới luật và điều hành toàn bằng văn bản dưới luật như bây giờ.

Và thực tế trong toàn bộ lịch sử đất nước từ xưa đến nay cho thấy, chưa bao giờ nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và phù hợp với quy luật của nhân loại như thời hai Cụ lãnh đạo.

Chính vì vậy mà nhiều người không hiểu nên ghét Cụ Mười nhưng tôi vẫn rất kính trọng Cụ. Cụ là người đã quyết định sử dụng các chính sách của Quỹ Tiền tệ Quốc tế để chặn đứng được thời kỳ lạm phát cao ở Việt Nam kéo dài suốt từ khi đất nước thống nhất năm 1975 đến năm 1990.

Nhiệm kỳ Chính phủ hiện nay mới được 50 tháng. Nếu đem 1.300 nghị quyết, 800 nghị định, 190 chỉ thị, 11.000 quyết định chia cho 50 tháng thì thấy mỗi tháng ban hành 26 nghị quyết, 16 nghị định... Nếu tính mỗi tháng làm việc 22 ngày, thì gần như mỗi ngày ban hành một nghị quyết và một nghị định... Nhiều như thế thì chính sách và nền kinh tế xoay như chong chóng là phải.

Thế nên tôi rất chia sẻ với cảm xúc sau đây của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình được trang thông tin “Nhân vật - Sự kiện” của TTXVN ghi lại:

"Đằng sau những con số ấn tượng đó là trí tuệ, là mồ hôi, công sức, là những đêm không ngủ của các đồng chí. Tôi biết và rất xúc động khi nghe kể có những đồng chí 2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc, gọi điện xin ý kiến chỉ đạo để kịp thời ban hành văn bản”, Phó Thủ tướng chia sẻ; cho rằng đó chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, hết lòng, hết sức vì công việc chung".

Chợt nghĩ, bây giờ là thời đại nào rồi mà chúng ta vẫn phải lao động vất vả như thế ? Chẳng lẽ quản lý trong cơ chế kinh tế thị trường tự do vất vả gấp nhiều lần so với trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp ngày xưa ? Cuộc sống vất vả như thế thì tiền nhiều nhưng có thực sự hạnh phúc không ?




https://nvsk.vnanet.vn/tien-toi-dai-hoi-xiv-cua-dang-pho-thu-tuong-thuong-truc-luu-y-dang-uy-van-phong-chinh-phu-phai-tao-ra-mot-cuoc-cach-mang-trong-tu-duy-va-hanh-dong-1-174417.vna



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét