KIẾP SAU MAY MẮN HƠN PHƯƠNG MAI NHÉ!
Lê Việt Đức - Đọc tin này trên trang của chị Kim Dung Pham thấy sốc quá. Có lẽ chưa bao giờ tôi đọc được tin nhà khoa học tự vẫn, mà lại tự vẫn do xung đột với các lãnh đạo của chính cơ quan nơi mình làm việc. 
Cầu mong hương hồn TS Phương Mai sớm siêu thoát và cô sẽ được sống bình yên, hạnh phúc ở cõi cực lạc, thoát khỏi những đau buồn mang nặng trong những ngày sống ở trần gian.
Cái chết của cô thật xót xa, nhìn ảnh cô ngồi cô đơn tại sảnh đón khách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm dưới đây càng thương cảm. Trong lòng cô đầy nỗi khổ nỗi đau giằng xé, sóng ngầm dữ dội nhưng bề ngoài cô vẫn phải cố ra vẻ bình yên với lọ hoa, sách vở và quạt mát, làm như cuộc đời vẫn tươi đẹp.
Nhìn cô hàng ngày như thế mà lũ lãnh đạo Viện vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra thì tôi không thể hình dung nổi chúng nghĩ gì trong đầu, chúng còn có não không? Chúng chắc u mê không nghĩ tới nếu chẳng may khi sự căm thù làm mất kiểm soát, cô mang súng hay bom đến nã thẳng vào mặt chúng thì sao ?
Cô ra đi bỏ lại hai người con còn phải nuôi dưỡng và một người chồng bệnh tật không đủ sức khỏe để lao động kiếm sống. Họ chắc cũng yếu ớt như cô. Nói thật, tôi không dám tưởng tượng tương lai của họ sẽ ra sao.
Cái chết của cô cũng là một tiếng súng cảnh báo sự mong manh, yếu ớt của tầng lớp trí thức chân chính ở nước ta.
Loại trí thức rởm lưu manh cơ hội đang nhiều lắm. Da mặt họ rất dày, lòng dạ rất xảo quyệt…, nên dù khó khăn đến đâu không bao giờ họ tự vẫn. Vì họ biết chỉ cần quỳ gối lạy xin và hối lộ tiền là chuyện gì cũng qua.
Nhưng trí thức chân chính thì khác. Họ không thể quỳ lạy van xin, cũng không bao giờ chạy tiền. Những người có bản lĩnh thì phẩy tay bỏ đi, kiếm tiền ở đâu chả được, cùng lắm thì về quê cầy ruộng chờ thời, sẽ không thể chết đói được.
Riêng loại trí thức chân chính nhưng yếu đuối thì khác. Họ không có bản lĩnh, không dám tự tin vào bản thân mình. Do đó làm gì cũng sợ không tốt, sợ cấp trên không hài lòng…, và rất sợ bị sa thải vì không biết sẽ dựa vào đâu mà sống.
Thời xa xưa, trí thức ở nước ta bị Nho giáo đầu độc phải tuân thủ nghiêm ngặt các lễ giáo phong kiến. Rồi lại bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đào tạo thành tay sai trung thành chỉ biết sống thụ động ngoan ngoãn vâng lời.
Hậu quả là họ không dám tự mình quyết định mọi chuyện, kể cả quyết định cuộc sống của bản thân mình, tức là không có chính kiến, lập trường bấp bênh, lúc theo ta, lúc theo địch. Chính vì vậy Đảng ta mới không xếp họ thành một giai cấp như giai cấp công nhân hay giai cấp nông dân. Và dĩ nhiên cũng không thể tin tưởng ở họ, không thể giao quyền lãnh đạo cho họ.
Theo thông tin trong bài và ở phần bình luận, tôi thấy cô Phương Mai là một người rất giỏi về chuyên môn. Cô cũng có nhiều công trình nghiên cứu được xuất bản…
Với năng lực như thế, không được làm chỗ này thì làm ở chỗ khác, kém nhất thì về các trường đại học dạy. Tiến sĩ thì rất nhiều trường muốn mời, lương tháng vài chục triệu dễ dàng…
Vậy tại sao lại cố bám lấy Viện Hán Nôm chết tiệt và đã đầy tai tiếng đó làm gì ? Và kiện cáo mãi lũ quan chức thối nát ở Viện đó làm gì.
Quan chức tham lam, hống hách, đều cáng và vô văn hóa bây giờ đông lắm, chúng liên kết tạo dựng bè cánh bảo vệ nhau rất chặt chẽ. Kiện thử một thời gian thấy không được thì thôi, dành thời gian lo việc hữu ích cho bản thân chứ đeo đuổi theo kiện mãi dù có được kiện thì bản thân mình cũng tổn thất không nhỏ.
Cái chết của cô đã phơi bày một sự thật nhiều người biết nhưng ít người nói là nền giáo dục chúng ta vẫn bị Nho giáo thống trị và hầu như không dạy trẻ em cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khó khăn, dẫn tới lớn lên không đủ bản lĩnh để vượt qua các thách thức khi trưởng thành.
Những đứa trẻ lớn lên làm công nhân, nông dân hay thương nhân sẽ được rèn luyện bổ túc kinh nghiệm sống và bản lĩnh thông qua môi trường cạnh tranh của kinh tế thị trường.
Nhưng các nhà khoa học làm ở các viện nghiên cứu, các thầy cô giáo giảng dạy ở các trường học, các quan chức làm việc trong những văn phòng máy lạnh với quyền lực to lớn được nhà nước giao… thì không phải sống trong môi trường cạnh tranh nên bản lĩnh và kinh nghiệm rất hạn chế. Khi gặp khó khăn, nhiều khi rất bình thường, họ đã rơi ngay vào khủng hoảng. Và có nguy cơ tự tử vì cảm thấy bất lực, chán đời, tự giải thoát cho nhẹ người.
Vì vậy đổi mới giáo dục không phải chủ yếu là nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức này có đầy trên mạng và trong sách vở, nếu cần lúc nào cũng có thể mở ra đọc, không nhất thiết phải dạy ở trường.
Nội dung chủ yếu của đổi mới giáo dục phải là xây dựng phong cách sinh tồn, tư duy năng lực phân tích sáng tạo và hình thành được bản lĩnh tự lực tự cường, có chính kiến, quyết đoán và dám tự mình hành động… cho mỗi người ngay từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường.
——————
KIẾP SAU MAY MẮN HƠN PHƯƠNG MAI NHÉ!
(Tác giả: Fb Nguyễn Hoàng Anh)*TIỄN CHÁU- TS HOÀNG PHƯƠNG MAI
(Tác giả: Phạm Thúy Vinh)
KD: Sáng đọc thông tin Ts Hoàng Phương Mai tự vẫn mà ko hiểu chuyện gì. Rồi bạn bè thông tin. Đọc 2 tút này mà thấy kinh khủng. Làm sao ra nông nỗi này. Một trí thức, một Ts- phải tự vẫn sau sa thải với lý do “ba năm ko hoàn thành nhiệm vụ”.
Hẳn PM đã rất cô đơn, cô độc giữa đồng loại. Và ko biết bấu víu vào đâu. Thương xót PM quá vì sự yếu đuổi ko thể vượt qua. Nhưng còn 2 con của PM sẽ thế nào? Hẳn các cháu sẽ rất đau đớn khi biết mẹ mình buông sự sống chỉ vì quá cô độc! Và lớn lên, hẳn các cháu rất khinh bạc cái Sa mạc người.
Với mình- chỉ một chữ xót thương cho em. Cay đắng quá! Và quá buồn cho giới… có chữ!
--------------
Xin chia buồn với gia đình TS Hoàng Phương Mai, một nữ trí thức đã phải ra đi tức tưởi. Một người gắn bó với cơ quan, với công việc đến mức sau khi bị buộc thôi việc vẫn kiên nhẫn hàng tháng trời ngồi ngoài sảnh chờ để duy trì cảm giác vẫn đi làm, làm sao có thể là người "Không hoàn thành nhiệm vụ" những 3 năm liền?
Ai đi làm đều biết muốn được coi là hoàn thành nhiệm vụ hay không đều do người đánh giá. Ba năm bị cả cơ quan, kể cả chồng mình, bất hợp tác để trở thành "không hoàn thành nhiệm vụ", hàng tháng trời ngồi ngoài sảnh cơ quan phơi mặt cho người ra vào đánh giá, bị nơi mình gắn bó hơn 20 năm, bạn bè đồng nghiệp gạt ra ngoài lề, cuối cùng đã bào mòn ý chí sống của bạn.
Thương bạn và Thương con bạn còn nhiều hơn.
Đọc nhiều cmt của những người tự xưng là đồng nghiệp trong post của chị Vinh thấy kinh sợ trước "sự im lặng của người tốt"!
KIẾP SAU MAY MẮN HƠN BẠN NHÉ
*TIỄN CHÁU- TS HOÀNG PHƯƠNG MAI
(Tác giả: Phạm Thúy Vinh)
1.Ba hôm nay tin cháu Mai tự chọn cách đau đớn kết thúc cuộc đời làm cho những người từng quen biết cháu, cùng làm việc tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm thực sự choáng váng, đau buồn và thương tiếc cháu. Dù vì bất cứ lí do gì thì chọn kết thúc đau khổ như vậy cũng là dại dột quẫn trí, quá sức chịu đựng của người bình thường.
2.Đầu tháng 5 tôi có chút việc đến cơ quan (nay đã là cơ quan cũ, vì đã hưu trí 5 năm rồi), nhìn thấy cháu Mai ngồi làm việc ở bàn hay tiếp khách ở ngay sảnh cửa vào của cơ quan.
Thấy lạ tôi hỏi mấy cháu cơ quan thì biết là Mai bị Viện Hán Nôm cho thôi việc hay là bị kỷ luật cho nghỉ việc vài tháng rồi, nhưng hàng ngày cháu ấy vẫn đến ngồi làm việc cả ngày ở chỗ đó.
Thương quá, định qua hỏi thăm cháu ngay nhưng mấy cháu cùng trang lứa với Mai bảo: bạn ấy không muốn nói chuyện với ai ở cq, chúng cháu là bạn bè mà chào hỏi bạn không trả lời. Biết thế nhưng trước khi về tôi không cầm lòng được nên đến chỗ cháu đang ngồi chăm chú vào máy tính.
Trên bàn vẫn có lọ hoa hồng bé xinh, sách vở, có cả quạt mát ở cạnh bàn. Thấy tôi, cháu ngẩng lên, bỏ tai nghe và nói chuyện rất thân thiện.
Tôi hỏi cháu đã có quyết định nghỉ việc chưa thì cháu nói có rồi nhưng cháu không nhận. Lại hỏi thế còn sinh hoạt Đảng của cháu thế nào thì cháu nói vẫn sinh hoạt tại chi bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Hỏi cháu nghỉ việc không lương vài tháng rồi thì cháu sống như thế nào, có khó khăn lắm không? Cháu bảo hiện cháu vẫn làm việc bình thường, viết bài, dịch thuật nên vẫn có chút thu nhập và còn chút tiền dự trữ có thể dùng đến cuối năm.
Hỏi hàng ngày cháu vẫn đến ngồi trước cửa cơ quan, cạnh phòng VT thế này thì có bị nhắc nhở hay bị cản trở gì không? Cháu bảo không, cháu vẫn thích đến cq làm việc, mang cơm trưa đi ăn, chiều mới về.
Tôi khuyên cháu đầu tiên phải biết thương lấy bản thân, bảo vệ sức khỏe của mình, cái đó mới là quan trọng nhất, những gì có thể buông bỏ được thì buông cho nhẹ lòng.
Tôi cũng biết là Viện Hán Nôm đã khuyên cháu rút hết đơn kiện gửi lên Lãnh đạo các cấp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (nghe nói khá nhiều) và làm đơn trình bày với Viện là do sức khỏe không tốt nên không hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao thì Viện sẽ xoá bỏ quyết định nghỉ việc để cháu được ở lại làm việc.
Cháu cũng nói với tôi có chuyện đó nhưng cháu không làm vì cháu không sai, hơn nữa trên Viện Hàn lâm cũng động viên cháu là cứ yên tâm, chờ họ sẽ xem xét lại vì khi đó họ còn bận nhiều việc quá.
Vì vậy khi nói chuyện với tôi thì cháu rất lạc quan tin tưởng vào cấp trên sẽ cứu xét. Nhìn cháu thần thái rất ổn, chuyện trò mạch lạc,khúc triết, tôi còn khen cháu dạo này mập hơn, đẹp ra, nên chúc cháu cứ giữ được phong độ đẹp như thế này nhé. Vì cháu đang ở thời điểm đẹp của người phụ nữ, sang năm mới bước vào tuổi 50 mà.
Tối đó về cháu còn nhắn tin cảm ơn cuộc nói chuyện của hai cô cháu, cảm ơn tôi đã động viên góp ý cho cháu. Tưởng rằng rồi mọi việc sẽ được gỡ rối, cho cháu trở lại công việc bình thường, ngờ đâu nhận hung tin thật quá sốc. Không ngờ buổi nói chuyện đó lại là cuối cùng với cháu.
3.Cháu là người thông minh, có tư chất, rất có năng lực chuyên môn, ham học hỏi để vươn lên.Khi làm cán bộ Thư viện và sau là phụ trách phòng Tư liệu Thư viện, cháu rất tận tình phục vụ độc giả, với các cô chú lớn tuổi luôn lễ phép, tôn trọng.
4.Tôi là Phản biện (1?2?, không nhớ rõ) Luận án TS của cháu, khi cháu bảo vệ chính thức, tôi rất thích cách tiếp cận, xử lý vấn đề trong Luận án của cháu, cách viết, lập luận rất chắc chắn, cháu đã bảo vệ rất tốt luận án của mình, dù so với các ncs khác cháu bị thiệt thòi do GS Trần Nghĩa hướng dẫn cháu đã qua đời khi luận án còn dang dở.
Hình như từ đề tài luận án cháu đã nâng lên thành đề tài nhận tài trợ của Quỹ Khoa học công nghệ quốc gia. Sau đó cháu tích cực tham gia các đề tài các cấp và tham dự nhiều hội thảo khoa học quốc tế...
Vậy mà cuối cùng không hiểu sao lại rơi vào trạng thái quẫn bách như vậy?Kiếp người như phù du, có lẽ nếu cháu coi mọi chuyện chỉ là những cuộc chơi thôi thì không vỡ mộng, trong sáng với cuộc đời thì hay bị thất vọng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét