Thực trạng nông thôn Việt Nam hiện nay
Lê Việt Đức - Bài viết dưới đây theo mình rất đúng. Nông thôn Việt Nam bây giờ nhà cao cửa rộng hơn xưa nhưng vẻ ngoài hào nhoáng còn thực chất trong xơ xác tiêu điều.
Làm nông nghiệp thường xuyên mất mùa, phải dùng hóa chất để duy trì được phần nào sản lượng; nếu được mùa thì mất giá; cuộc sống của người nông dân vô cùng khó khăn. Ai cũng chán nản, nhưng chỉ dám thẩm thì, trong nhà nói nhỏ với nhau chứ không dám nói ra ngoài.
Phần lớn thanh niên bỏ quê ra thành phố và các khu công nghiệp để làm thuê kiếm sống, bỏ lại trẻ em và người già cô đơn, ngơ ngác không biết sống để làm gì.
Một bộ phận không nhỏ xuất khẩu lao động sang nước ngoài, nhất là sang các nước ASEAN, vốn trước đây còn nghèo hơn Việt Nam nhưng nay đã thành con hổ con rồng kinh tế.
Nhà cao cửa rộng ở nông thôn toàn do con cháu tha phương cầu thực hoặc làm quan tham nhũng mang tiền về xây; có bao nhiêu tiền đổ hết vào ngôi nhà, nhà càng to, càng đẹp càng tự hào. Mục đích chỉ để khỏe giầu nhưng ruột thì rỗng tuếch, ăn uống thiếu chất, có gì ăn nấy cốt sống được qua ngày.
Đồng ruộng ao hồ nhà cửa khắp nơi hoá chất độc hại bao phủ. Rác thải tràn đầy đường làng ngõ xóm và ngay trong sân vườn và cả ngôi nhà. Cách xử lý rác duy nhất là đốt. Khói hóa chất độc hại bao phủ khắp làng quanh năm.
Hóa chất ngấm sâu dưới mặt đất làm nước sinh hoạt cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Càng các làng nghề nhà cao cửa rộng, ăn lên làm ra, nhìn thì giầu có, thì càng ô nhiễm nặng và càng ung thư nhiều.
Báo chí dù không dám công khai sự thật đau xót này vì quan chức chính quyền chỉ thích xem tin tức về thành tích, không thích nghe yếu kém, nhưng đôi khi cũng rụt rè nêu được một vài nét chấm phá của môi trường sống ô nhiễm ở nông thôn nước ta hiện nay.
Khi quan chức chính quyền còn không muốn nhìn thẳng vào sự thật, không muốn nghe nói, đọc tin về sự thật, thì tăng trưởng kinh tế cao bao nhiêu cũng là vô nghĩa. Vì tăng trưởng kinh tế chỉ là công cụ. Mục đích cuối cùng của phát triển và nhiệm vụ quan trọng nhất của chính quyền là nâng cao chất lượng sống và sức khỏe của người dân chứ không phải tạo ra những con số đẹp trong các bản báo cáo và bài diễn văn.
Tôi đã nhiều lần khuyến nghị và viết trong blog và fb cá nhân là nhà nước đừng nghĩ đến những việc to tát. Trước mắt cứ làm sao để người dân có lương thực sạch, nước sạch và môi trường sạch như ngày xưa hay như ở các nước công nghiệp phát triển, là đã quá vĩ đại rồi.
————-
Ung thư ở miền quê: Một cái giá quá đắt cho sự vô thức kéo dài
Nếu bạn từng đến bệnh viện K hay các trung tâm ung bướu lớn ở Hà Nội, TP.HCM, bạn sẽ dễ dàng nhận ra:
Phần lớn bệnh nhân là người từ nông thôn.
Họ là những người nông dân chất phác, suốt đời làm lụng trên ruộng đồng, chưa từng sống sai với ai.
Thế nhưng họ lại đang phải gánh chịu những căn bệnh hiểm nghèo mà chính họ cũng không biết từ đâu mà đến.
1. Hóa chất đã len lỏi vào từng tấc đất, giọt nướcỞ quê, ai cũng biết thuốc trừ sâu, phân hóa học độc.
Nhưng không dùng thì không ai mua nông sản của mình.
Và thế là, năm này qua năm khác, họ tiếp xúc trực tiếp:
Lội nước, phun thuốc, cuốc đất bằng tay trần...
Đến mức ốm cả tuần sau mỗi vụ mùa, nhưng vẫn cắn răng chịu.
Những ao hồ từng đầy ắp tôm cua cá ốc, giờ chỉ còn bọt nước và bùn đặc.
Cào cào, châu chấu, chuồn chuồn—biểu tượng của ký ức tuổi thơ—giờ cũng chẳng còn mấy.
2. Ngôi nhà và bữa ăn – tưởng là chốn an toàn, lại là nguồn độc ngầmTấm lợp phê-rô (fibro xi măng) chứa amiăng – chất gây ung thư – vẫn được lợp trên hàng ngàn mái nhà nông thôn.
Mà người quê thì có thói quen hứng nước mưa từ mái nhà để ăn uống.
Hoặc dùng nước giếng, thứ nước đã nhiễm đủ thứ từ phân bón, thuốc trừ sâu ngấm từ ruộng đồng.
Trong gian bếp, đồ nhựa rẻ tiền thay thế hoàn toàn đồ gỗ, đồ mây tre.
Muối dưa, muối cà, đựng canh nóng trong thau nhựa mỏng, rồi cả nhà ăn ngon lành…
Mà không ai hay, vi nhựa và hóa chất từ đó đã vào máu tự bao giờ.
3. Thói quen sống thay đổi, nhưng không phải theo hướng tốt hơnNgày xưa rửa bát bằng tro bếp, nước vo gạo, chanh tươi.
Giờ chuyển sang xà phòng bát đậm đặc, không nhãn mác, không nguồn gốc rõ ràng.
Ngửi thì "thơm" – nhưng thật ra là hỗn hợp hóa chất độc hại.
Rồi đến chuyện ăn uống:
Ngày xưa làm tương, làm mắm, làm nước chấm từ tự nhiên.
Giờ ra quán tạp hoá mua… toàn hàng công nghiệp, phẩm màu, đường hóa học.
Trẻ em thì ăn bim bim, kẹo phô mai nhập lậu, đủ loại phẩm màu xanh đỏ tím vàng.
Người lớn cũng không khá hơn.
4. Công nghiệp hóa nửa vời — để lại hậu quả cả đờiNhiều vùng quê có nhà máy mọc lên, nhưng hệ thống xử lý nước thải không có.
Nước bẩn xả ra sông, ra đồng.
Người dân sống bên cạnh, hứng chịu từng ngày.
Bạn tôi kể, một công nhân trong xưởng nhựa ở Nam Định chỉ vì nhúng tay vào bể hóa chất để lấy điện thoại rơi mà một tháng sau đã qua đời.
Formosa Hà Tĩnh – một cái tên nhắc lại vẫn lạnh người.
Cá chết, biển chết. Dân phải bỏ nhà, bỏ quê mà đi.
Bạn tôi làm ở đó cũng bỏ việc:
“Làm lâu ở đây chắc tao mất khả năng sinh con thật…”
Một tấn lúa bán tại ruộng được 5 triệu.Lên Hà Nội khám bệnh sơ sơ đã hết sạch.
Chưa nói đến tiền chữa trị…
Đó là vòng lặp nghịch lý:
Người quê bán sức lao động, hy sinh sức khỏe cả đời,
Chỉ để rồi đến lúc đổ bệnh—không đủ tiền chữa cho chính mình.
Nghĩ mà buồn!
Không ai cố ý tự đầu độc mình.
Chỉ là do thiếu thông tin, thiếu điều kiện, thiếu sự bảo vệ.
Và lâu dần, thói quen độc hại trở thành “bình thường”.
Đã đến lúc không thể làm ngơ nữa.
Chúng ta cần cùng nhau thức tỉnh, chia sẻ, thay đổi.
Hạn chế hóa chất.
Sử dụng lại các phương pháp truyền thống an toàn hơn.
Tìm hiểu kỹ trước khi chọn ăn, chọn uống, chọn dùng.
Hãy lên tiếng vì chính làng quê mình.Vì cha mẹ, con cái, và thế hệ mai sau.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét