Không ở Diễn đàn long trọng, Mình là người “Kéo Màn”
20-6-2021 - Nguyễn Thị Ngọc Hải phỏng vấn nhà báo Vũ Kim Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh & Hỗ trợ Doanh nghiệp (Business Studies and Assistance Center (BSA)). Rời vị trí TBT báo Tuổi trẻ gần 30 năm, nhà báo Vũ Kim Hạnh làm Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàng Việt nam chất lượng cao rồi Giám đốc BSA - một tổ chức nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp ngoài công lập đầu tiên từ 2008. Trong khi đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành khắp thế giới, ở Việt Nam mỗi tháng có khoảng 13.400 doanh nghiệp (DN) rút khỏi thị trường, Kim Hạnh càng đau đáu với hàng Việt và vẫn lao vào việc như chồng chị có lần nói vui: “Muốn cho Kim Hạnh... chết chỉ cần không cho bả làm việc!”. Vốn là đồng nghiệp cũ, chị nhận lời tâm sự với tôi chứ không trả lời “phỏng vấn báo chí”.
Có còn là “Bộ trưởng bộ... than”?
* Dạo xưa chị hay đề xuất gỡ khó cho DN bằng cách họp đâu cũng kêu, đến nỗi có vị lãnh đạo trên Trung ương đặt tên chị là “Bộ trưởng Bộ Than”. Bây giờ dịch Covid-19 gây khó thêm cho DN, “Bộ trưởng Bộ Than” lên chức đến đâu rồi?
- Than là kêu cho DN thì vẫn than chị ơi. Nhưng tuổi mình giờ không còn nhiều thời gian, thôi thì cứ làm được gì cho DN thì cố làm, dù biết là không giúp được bao nhiêu. Mình còn tồn tại thì còn làm việc dù ít kỳ vọng. Hơi “ngu ngốc” vậy đó (cười).
* Nhưng trên Facebook, chị đưa toàn chuyện nóng. Chẳng hạn, xôn xao thương lái nước ngoài tìm mua sầu riêng Việt Nam. Sài Gòn, Cần Thơ mở cuộc bàn chuyện làm nông. Ông “hữu cơ” Nguyễn Lâm Viên - Giám đốc Vinamit vừa được Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ đông khô nước mía giữ được vị tươi ngon. Rồi chuyện đem “tiêu chuẩn” để chống quảng cáo láo... Vậy theo chị, giờ có gì đang khó nhất với DN, nếu chị tiếp tục... than?
- Khó thì nhiều. Cạnh tranh ngày càng quyết liệt, hai năm qua đại dịch tàn phá mọi nền kinh tế, DN lãnh đủ. Vẫn còn chuyện “tiền đưa dưới bàn” mới giải quyết được chuyện trên bàn. Nạn ăn cắp mẫu mã, thương hiệu. Đạp giá, giành khách lẫn nhau. Nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu trầm trọng. Nhiều bạn trẻ nhảy ra kinh doanh online kiếm tiền dễ, sính chuyện thị phi, bỏ ngoài tai mọi quan tâm xã hội, chính trị...
Nhưng nếu bắt nói gọn một câu, thì trong đại dịch khó nhất của DN là tìm đầu ra cho sản phẩm, giữ được mối quan hệ tin cậy với khách hàng và tìm cách tồn tại trong môi trường kinh doanh quá bấp bênh.
Nhìn ra thế giới, các nước đều sát cánh hỗ trợ DN của họ. Châu Á có đến 80-90% DN vừa và nhỏ. Nếu có chính sách chăm lo giỏi thì nó thành sức mạnh của nền kinh tế. Chăm lo dở, yếu, nó thành gánh nặng.
Khối dịch vụ Việt Nam từ đầu năm 2020 cho đến nay tổn thất gần như hoàn toàn. Có những cặp vợ chồng trẻ dành dụm mãi, bỏ ra nửa tỷ đồng kinh doanh dịch vụ, gặp dịch là sập tiệm luôn. DN Sài Gòn có trình độ kinh doanh dịch vụ khá cao, gặp bão Covid-19 là “banh chành” hết.
Rầu nhất là thấy nhiều DN nhỏ đầy triển vọng đang “lịm từ từ”. Chạnh lòng nghĩ, những hạt mầm đó, nếu cứ bỏ mặc cho chết thì đến lúc kinh tế khá lên, có “đổ sâm” chắc cũng không còn sức để uống. Nhà nước công bố nhiều chính sách hỗ trợ DN nhưng thụ hưởng thì khó lắm, thủ tục nhiêu khê lắm. Nội cái khâu “chứng minh sự thiệt hại” là quá khó luôn. Nhiều DN nói thẳng, chỉ xin Nhà nước giúp giảm chi (hoãn đóng các khoản phí bảo hiểm xã hội, phí công đoàn) cũng không xong.
* Vậy những doanh nhân chống chèo giỏi nhất thì theo cách nào?
- Đó là những doanh nhân có chiến lược phát triển và quản lý rủi ro tốt. Họ chống chọi vô cùng khó, nhưng rồi cũng đứng được. Khó ló khôn. Những người đó biết tận dụng thời gian giãn cách để huấn luyện, nâng trình độ đội ngũ và đánh giá lại chiến lược phát triển để có thể thay đổi. Thay cho những hội thảo đông đảo là tọa đàm ít người mà bàn rốt ráo về công cụ quản trị, về liên kết DN cùng hay khác ngành thành chuỗi, thành mạng để thêm sức cho cạnh tranh. Càng khó họ càng tinh nhạy với những cơ hội thị trường, với việc cho ra những dòng sản phẩm mới. Suốt Bắc hay Nam đều có những người như thế.
Nền kinh tế mở hết cỡ với bên ngoài, luôn có hàng hóa, dịch vụ mới trên thị trường, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên cũng vì thế mà có khi người làm chính sách mất cảnh giác để hàng ngoại lấn lướt hàng Việt, DN bị bán đi ngày càng nhiều. Nhìn bên ngoài không thấy cái nguy cơ lặn sâu ở bên trong.
Trong đại dịch lại có cái khó mới, càng trui rèn bản lĩnh chống chọi của doanh nhân. Nhiều doanh nhân có sáng kiến hay lắm. Có cộng đồng DN người Hoa liên kết làm hàng tiêu dùng nên vẫn phát triển tốt. Tôi mới đến dự khánh thành nhà máy giày và túi xách Bảo Tiên tại Trà Vinh của Công ty Biti's. Nhà máy có đến 5.000 công nhân. Họ sống được nhờ vào giày dép thời trang. Lạ chưa! (cười). Biti's đua giày thời trang rất ổn chứ nếu cứ như ông xã tôi (nhà báo Nguyễn Kiến Phước - PV) và ông xã chị, cứ ăn chắc mặc bền đôi xăng đan Biti's đến năm bảy năm thì làm sao DN bán được hàng!
Biti's có thế hệ trẻ, đại diện là một cô gái xinh đẹp - cô Vưu Lệ Quyên giờ là CEO của Biti's, sáng tạo dòng giày Biti's Hunter, xuất khắp sang các nước ASEAN với cách tiếp thị hoàn toàn mới. Văn phòng phẩm Thiên Long cũng tốt. Sứ Minh Long thì “số hóa” và tung hàng loạt sản phẩm mới không ngơi nghỉ...
Có những ngành tưởng khó ngặt, như giữa thời dịch này, trang sức vàng bạc bán cho ai. Vậy mà PNJ vẫn tăng doanh số nhờ thay đổi mô hình kinh doanh, tiếp thị từ “bom tấn” sang “bắn tỉa”, đi sâu vào từng nhóm khách hàng nhỏ, chinh phục chắc tay từng phân khúc thị trường cả nước bằng công nghệ mới...
* Tôi nghe mà chết khiếp: 80% startup chết yểu ngay năm đầu. Tình trạng này trong đại dịch “bi thảm” cỡ nào hả chị?
- Startup công nghệ có thành tựu nhưng nhìn chung còn gian nan. Lớp trẻ thiếu kiến thức, khả năng quản trị và vốn. Tôi có tiếp cận được ba DN đang tự tạo nguồn lực trẻ về công nghệ, riêng Vinamit với 40 kỹ sư nông nghiệp, Rynan Technologies khoảng 40 kỹ sư công nghệ và RTRobotics làm máy bay không người lái có 30 kỹ sư công nghệ. Họ đều là người giỏi. Từ đó tôi nghĩ, Việt Nam mình không thiếu người tài, chỉ thiếu môi trường nuôi dưỡng và phát triển tay nghề. Và tôi sợ cứ lình xình như hiện nay thì Singapore cùng các nước giàu họ “vớt” hết người tài xứ mình.
Còn khởi nghiệp về nông nghiệp, tức khởi nghiệp bằng tài nguyên bản địa, thì theo tôi, không có đột phá thành công nhưng cũng ít thất bại lớn. Nhiều DN khởi nghiệp đang vượt lên với các sáng kiến chính từ nguyên liệu có sẵn, như làm mật hoa dừa, mật dừa nước, than gáo dừa không khói; làm nhang sinh học từ lá và đài sen, làm trà thảo dược và vô số món chế biến từ nguyên liệu đặc sản vùng miền. Họ liên kết với nhau rất chí tình, sáng tạo miệt mài và dám tung sản phẩm ra thị trường. Họ đáng yêu và đáng tin lắm. Họ khởi nghiệp và được chuyên gia chỉ dẫn cụ thể, như cách làm bột rau má sấy lạnh, bột tam thất... có bao bì đẹp do họa sĩ làm cho chứ chủ DN thì nhà quê chân chất. Vậy mà hàng của họ cũng xuất sang Mỹ, Hà Lan... vì đáp ứng đúng nhu cầu người tiêu dùng.
Chuyện “số hóa” và “chuẩn hóa”
* Tham gia sự kiện lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ, chắc phải đụng nhiều chuyện quan trọng về chuyển đổi DN sang kỹ thuật số. Nhớ cung cấp thông tin cho nhà báo biết nhé, chứ nhiều người nghĩ số hóa là... bán hàng online.
- Bán hàng online chỉ là một khâu. Nói chuyển đổi số cần hiểu ngắn gọn là trên cơ sở dữ liệu trước đây dạng vật lý thì nay chuyển sang dữ liệu số. Phân tích dữ liệu số giúp doanh nhân tư duy lại cách vận hành DN sao cho hiệu quả hơn, tức đổi mới quy trình và cách thức hoạt động. Và sau đó là tích hợp kỹ thuật số vào các lĩnh vực của chuỗi giá trị nhằm đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng và tạo ra giá trị mới cho xã hội.
Nói đơn giản dễ hiểu vậy thôi, chứ DN chuyển đổi số qua ba giai đoạn cần nhiều công sức đầu tư lắm. Tích lũy, xây dựng dữ liệu, số hóa quy trình rồi mới chuyển đổi sang kỹ thuật số.
Chúng tôi mong sau diễn đàn nói trên sẽ có thêm ứng dụng thông minh, thiết thực làm thay đổi sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp.
* Nghe nói, trong chuyện nuôi tôm còn có “tôm đạo đức” nữa...
- Có đấy. Có DN muốn đầu tư nuôi tôm nên tìm hiểu thực tế mới thấy nghề này còn nhiều cái thiếu: Thiếu chăm lo đúng mức cho người lao động, thiếu đảm bảo an toàn sinh học cho người tiêu dùng và bảo vệ môi trường, thiếu đầu tư thiết bị để vận hành sản xuất và kinh doanh có hiệu quả... DN ấy phải nêu vấn đề “tôm đạo đức” và đã đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm điều khiển quy trình nuôi tôm hiệu quả, an toàn. Với dữ liệu tích lũy đủ lớn, họ xử lý các thông số như mật độ tôm nuôi, độ lớn theo ngày nuôi, trọng lượng tôm, sức khỏe tôm, từ đó điều chỉnh lượng và chất thức ăn theo quy trình tự động. Họ hướng dẫn nông dân sử dụng app để theo dõi tình trạng nước, nhiệt độ, lượng ôxy, độ pH, độ đục, độ mặn trong ao nuôi.
Làm báo và gắn bó với doanh nhân, doanh nghiệp là sống một cuộc đời vô cùng phong phú
* Chương trình chị giúp DN xây dựng tiêu chuẩn LocalGAP (an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp dựa trên nhu cầu của nhà bán lẻ quốc tế) như một loại giấy thông hành để ra thế giới, tôi nghĩ làm ra được cái “đệm khôn ngoan” giữa VietGAP (chỉ dùng nội địa) và GlobalGAP thì rất kịp thời cho nông sản Việt...
- À... Đã ba năm rồi, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao là thành viên chính thức của tổ chức tiêu chuẩn toàn cầu GlobalGAP, rất kỳ vọng và nhiệt tình gắn bó với nông dân và DN nông nghiệp qua LocalGAP. Chặng đường xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn cho DN Việt Nam nhiều chông gai lắm. Hồi mới làm, giai đoạn trước năm 2000 còn chưa có khái niệm thương hiệu. Ông Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ khi ấy còn nói trên diễn đàn: “Về pháp luật, Việt Nam chỉ có nhãn hiệu, làm gì có thương hiệu, cái hội này chỉ bịa!”.
Đạt chuẩn LocalGAP là chuyện lớn, cần nhiều nỗ lực và cần thời gian. Muốn khuyến khích nông dân xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm thực chất cho hợp tác xã cũng vô cùng khó, vì đã quen làm ăn dễ dãi với Trung Quốc, bất chấp tiêu chuẩn, giá nào cũng bán được, bị ép giá cũng chẳng sao. Làm rồi mới “té ra là” thế giới này có GlobalGAP và cả hệ thống tiêu chuẩn được thị trường thế giới công nhận, không là, không thuộc chính phủ nào, mà quyền lực ghê gớm! Nên khi nông dân và các nhà kinh doanh thấm thía là có những loại tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, nhất thiết phải tuân thủ, thì thấy “làm thật sao mà khó thế!”.
* Sau nhiều năm, chị quen lớn lắm nhỉ, toàn quan chức và doanh nhân tên tuổi. Có phải do nhiều năm chị từng làm Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - một tờ báo địa phương nhưng luôn nổi tiếng cả nước?
- Tôi không có mối quan hệ nào với giới chức và doanh nhân mà không bắt đầu từ yêu cầu công việc, sau đó giữ bền lâu cũng chả có quan hệ nào là từ vụ lợi. Còn quý nhau vì tình nghĩa thì nhiều và “tương kính” là chính. Như với nhiều lãnh đạo DN nay đã thành bạn thân cũng vẫn luôn tương kính. Tổ chức rất nhiều sự kiện, hội chợ, hội thảo trong ngoài nước, tôi là “nhân vật cần thiết trong chuỗi mắt xích“. Tôi biết với cách của mình, mình không phải loại “high profile” chuyên ngồi ghế cao trọng vọng, phát biểu khai mạc, chỉ đạo mở màn, mà mình chỉ là “anh kéo màn”, màn chưa kéo thì không diễn được (cười). Nhưng thời thế bây giờ nhiều khi màn không cần kéo vẫn diễn êm, với màn hình LED, sân khấu mở, cũng đâu cần màn nữa, thì mình là cái nhịp cầu kết nối nhiều phía, một kiểu mai mối chăng?
* Ngày 30/4/1975 đến trước khi chị lấy bằng thạc sĩ một tháng. Mãi lâu sau, chị mới có cái EMBA (chương trình học tập được thiết kế đặc biệt nhắm đến giám đốc điều hành và quản lý doanh nghiệp). Tôi vừa thấy ông thầy dạy Anh văn của chị sốt ruột chờ ngoài kia. Có phải đời làm báo rèn cái tính học hoài không biết mỏi?
- Làm báo là được sống một cuộc đời phong phú. Nó thôi thúc tôi học hỏi, nghiên cứu mỗi ngày. Xử lý thông tin mới hiểu tình hình, biết kết nối liên tưởng. Nó cảnh báo tôi biết sợ “cục máu đông” cản đường, mà thông tin chính là máu. Tôi đọc sách về chuyển đổi số trong nông nghiệp, càng đọc càng thấy hay, rồi tự dịch, tìm tài liệu của đại sư mà đọc, như của anh Hồ Tú Bảo. Nói trộm, anh ấy giảng bài thì buồn ngủ mà là chuyên gia giỏi nhất về AI. Tôi thấy những người đi xa được đều là nhờ chịu học, như doanh nhân bạn tôi, anh Phạm Phú Ngọc Trai, chị Cao Thị Ngọc Dung, anh Nguyễn Lâm Viên, anh Lý Ngọc Minh... Họ siêng học và lại thành tâm chia sẻsở học của mình cho các bạn trẻ. Mà cũng nhờ làm báo, tôi gặp, đọc được bao điều hay của con người...
* Chị mới mất anh Phước, đau buồn giấu vào trong. Nghe nói ngày nào chị cũng viết cho anh ấy. Có chia sẻ được không ạ?
- (Đưa ra tấm ảnh anh Phước lưu trên desktop, đang ăn tô mì gói) Đây là tấm ảnh con gái chụp anh ấy vừa đi bệnh viện vô thuốc về, ngồi ăn tô mì gói, khen ngon. Vậy mà chỉ vài tháng sau, anh ấy ra đi. Anh Phước về hưu 10 năm, suốt thời gian ấy, tôi vẫn đi làm. Anh ấy ở nhà đọc sách, viết sách. Anh là chỗ dựa và có khi thành “cái thùng rác” của tôi. Mất anh ấy, dù không quá đột ngột, tôi vẫn vô cùng bối rối. Tôi vừa viết trên Facebook mẩu chuyện lần đầu thấy anh Phước, anh lấy giấy nháp xếp tàu để gạt tàn thuốc lá rồi vò đem về, khiến tôi cảm mến, dù chẳng biết là ai. May gặp lại nhờ ông mai mát tay là anh Võ Như Lanh, sau này là Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Anh Phước đi rồi, tôi ngày càng khám phá con người và cách sống của ảnh có bao điều hay thật bình dị, thật đời thường.
* Vâng, chúng ta đều học hỏi và thương tiếc nhà báo Nguyễn Kiến Phước. Cảm ơn chị đã tâm sự. Chúc chị luôn sống mạnh mẽ và hết mình vì sự phát triển của DN như chị đã từng.
https://doanhnhansaigon.vn/goc-nhin/nha-bao-vu-kim-hanh-giam-doc-bsa-toi-la-nguoi-keo-man-1105276.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét