COI NHƯ LÀ TOANG
fb Hà Tùng Sơn - Thành phố Hồ Chí Minh - Đáng lẽ giờ này tôi đã có mặt ở TSN để lên chuyến bay về QB. Nhưng vào những ngày này, bay hay không nhiều khi không phụ thuộc vào con người mà lại phụ thuộc vào con... covid.Ở chỗ tôi làm, SV nghỉ học vì dịch bệnh từ Tết đến nay và tình hình này không biết đến khi nào mới đi học trở lại. Ngôi trường không có học trò trông thật ảm đảm nhìn cứ như là một ngôi trường ma nhất là với một trường ngoài công lập. Không đi học thì chúng nó không tội gì mà đóng học phí. Không có học phí thì GV, NV không có lương vì tất tần tật mọi hoạt động của trường đều trông vào nguồn thu học phí của SV. Khác với trường công lập là được nhà nước nuôi dù đóng cửa cả năm vẫn không chết.
Trường tư thục mà không có học trò chắc chắn là một ngôi trường chết. Chết theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Không có học trò rồi không có lương thì ai đến trường làm gì.
Nghỉ thôi. Gần như cả trường nghỉ. Chỉ còn mỗi ông HT, mấy chú bảo vệ, mấy cô tạp vụ là hàng ngày còn đến trường. Mà ông HT đến thì cũng như không vì ổng là chủ trường, ông ngồi ở VP trường thì cũng như là ngồi trong nhả ổng.
Nghỉ cũng chẳng sao bởi tôi đi làm đâu phải để kiếm sống.
Nghỉ thì tôi nhớ quê và mua vé về quê.
Ảnh: Vé mb đã được check in và bánh.
Nghĩ đến về quê để mỗi buổi sáng thức dậy nhìn qua khung cửa thấy mình đang được ở giữa khu vườn xanh um trong một ngôi nhà không có cầu thang của mạ tôi, nấu 1 nồi xôi đậu phộng nếp Lào, chạy lên chợ Thọ Lộc mua 20k lòng của một con heo mới mổ về bắc nước luộc lên nóng hôi hổi chấm với nước mắm tiêu xanh. Vừa ăn vừa khen nhon, nhon như cháu ngoại tôi.
Ăn xong thì hãm ấm chè xanh hái trong vườn rồi bắc ghế ra sân ngồi lướt web chát chít với bạn bè muôn phương để thỉnh thoảng lại được nghe mạ tôi lẩm bẩm: Có chi trong cái máy mà thằng S hắn xem cả ngày rứa hè. Lướt mỏi mắt thì tưới cây. Trưa ăn cơm với đọt rau lang xào tỏi. Chiều ngủ một giấc đến 3h. Dậy đi bộ dọc đường làng...
Chỉ nghĩ đến thế đã muốn về quê. Về 30, 45 ngày cũng được.
Vé mb mùa dịch rẻ òm. Chỉ nhỉnh hơn một cuốc taxi từ nhà tôi lên quận 1. Tôi mua qua mạng chỉ 460k. Mua luôn vé khứ hồi cho 45 ngày sau vẫn chỉ 550k.
10h30 bay thì 8h30 sáng nay tôi phải có mặt ở SB.
Check in online tôi làm từ hôm qua. Lúc đó nhìn trên sơ đồ chỗ ngồi thấy cả chuyến bay BL516 chỉ mỗi tôi check in. Muốn chọn chỗ nào cũng được. Điều đó khiến tôi hoang mang. Không lẽ ngày mai tôi ngồi một mình trong cả một chuyến bay 180 chỗ cứ như là đi chuyên cơ dành cho cái cô rich kid gì đó con nhà tỉ phú bị covid bay từ Anh về. Mà tôi thì không phải con của nhà tỉ phú, càng không phải là bệnh nhân bị nhiễm covid. Tôi đã không chọn chỗ vì không muốn mất thêm tiền mà để cho máy chọn ngẫu nhiên và ra số ghế 15D. Bà xã tôi chiều qua cũng đã mua cho một túi bánh để lên phòng chờ ngồi ăn với sữa. Bả biết tính tôi cứ ra đến sân bay hay tàu xe là lên cơn đói rất dễ tụt đường huyết. Có hôm ăn tô phở ở phòng chờ lỏng bõng nước chả thấm vào đâu mà nó chém mất 65k đồng.
Hôm qua cũng là một ngày nóng, có đến 3 ca covid nâng tổng số lên 47 trong đó có cả một cô tiếp viên hàng không ở HN.
Tất cả những điều đó làm cho tôi hoang mang. Đi hay không đi. Cả một vấn đề rất lớn.
Vì hoang mang nên tôi mới viết cái tút Đi máy bay thời covid để tự trấn an và tôi dự định hôm nay lên máy bay sẽ thực hiện y như thế.
Sở dĩ có cái tút đó là vì ở trường tôi quen một em Sv học ngành du lịch. Đến năm 3 thì em thi vào làm tiếp viên hàng không cho một hãng bay. Mùa dịch covid nhiều máy bay không bay vì không có khách, hãng hàng không cho nghỉ không lương hàng loạt tiếp viên trong đó có em. Em kể hồi đi làm lương khá cao nhưng vì công việc quá bận rộn không có điều kiện tiêu nên tháng nào cũng cho hết vào tài khoản, mấy tháng nay lại rút ngược ra chi tiêu. Tiền vào như nước và tiền ra còn hơn cả nước. Rảnh việc nên em lên trường xin lại hồ sơ gốc hồi còn đi học. Lúc đó tôi sắp nghỉ và đang tính chuyện mua vé bay về quê. Thế là thầy trò ngồi nói chuyện vãn và em truyền cho tôi kinh nghiệm đi máy bay như thế nào để tránh dịch bởi không gian trên máy bay là nơi dễ bị lây nhiễm nhất. Em làm cho hãng VNA và mong sẽ có dịp gặp tôi trên một chuyến bay có em đang công tác. Tiếc là thầy ít tiền nên thường đi của VJ và JT cho rẻ tiền.
Tối qua đang bữa cơm thì Tv đưa tin về các ca 45, 46, 47. Tôi nghe mà phát hoảng. Có cảm giác là toang đến nơi rồi.
Và tôi cancel ngay và luôn chuyến đi hôm nay. Dĩ nhiên cái vé giá rẻ thì... để gió cuốn đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét