Nghề cầm bút là nghề... điếm ???
Liếc nhìn những bài viết của các cây bút lừng danh khóc thương(...ai đó...) hay cảm phục đức độ, tài năng của (....ai đó....), tôi chợt có ý nghĩ, mai này Việt Nam dân chủ hoá (bước đầu), thể chế độc đảng vừa chấm dứt, chắc là sẽ có tới hàng trăm tác phẩm - bài báo, cuốn sách, bộ phim - đồng loạt ra đời, ào ào tố cáo tội ác cộng sản. Các nhà báo, nhà văn, tiểu thuyết gia, văn nghệ sĩ lúc ấy sẽ như vừa được sinh ra một lần nữa, rũ bùn đứng dậy sáng loà để tố khổ, để tâm sự, để vỡ oà những cảm xúc cay đắng, uất hận và xót xa dồn nén bao lâu nay chỉ đợi một ngày bùng cháy...Những cây viết đó thường là cũng rất dễ phẫn nộ khi bạn trót để lộ ra với họ rằng bạn chưa đọc bài/ tác phẩm của họ: “Ơ kìa, anh viết về cái chuyện đó rồi mà, chưa đọc à?”.
Lại có một mẫu câu khác, xin được gọi là phong cách bi quan, chán ngán, ví dụ: “Độ này anh cũng ít viết về chuyện ấy. Nói mãi rồi, nói chán ra rồi, có thay đổi được gì đâu. Chúng nó có nghe đâu”.
Ấy là một đôi nét chấm phá về một số đông (không phải tất cả) cây bút xã hội chủ nghĩa đó các bạn ạ. Cam đoan với các bạn là họ cực thông minh, cực giỏi, văn tài tuyệt vời luôn. Những gì đang diễn ra trong xã hội, hiện tình đất nước lúc này thế nào, số phận dân tộc ra sao, họ biết cả, họ còn hiểu sâu sắc, tinh tế hơn bất kỳ dân ngu c* đen nào ấy chứ, chỉ có điều họ chưa viết ra thôi.
Họ chưa viết bởi vì “tình hình chưa có lợi, anh viết ra bây giờ chúng nó giết anh”. Chỉ cần thời cơ đến một phát thôi là họ ào ào nổ súng bắn xả vào chế độ độc tài ngay và khi ấy thì chúng nó chỉ có chết.
Đoan Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét