THĂNG GIÁNG NGÂM KHÚC
Chốn Hà thành ra vành móng ngựa
Chàng kiên gan tự hứa trong lòng
Quyết không khai kẻ sếp sòng
Là anh Ếch chúa đang mong tắt lò!
Chàng tuổi trẻ vốn dòng Đoàn đội
Xếp trống kèn theo hội “ét xăng”
Số chàng không giáng thì thăng
Chí làm trai sá gì xe ngựa
Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao
Thượng phương bảo kiếm đã trao
Có quyền, chàng “nổ” ào ào gió thu.
Bằng tiến sỹ gió ù ù thổi
Mặt thượng thư trăng rõi rõi soi
Thượng thư – Tiến sỹ mấy người
Nào ai đáng mặt, nào ai đáng tầm?
Rời Hà Nội chàng lâm Gia Định
Đi vớt bèo lũ nịnh hò reo
Ghế kia Đô trưởng mới leo
Bỗng nghe tiếng sét đá veo về vườn
Cứ ngỡ rằng đã thương, tha tội
Có ngờ đâu Quốc hội bãi quan
Lú còn sai Bộ Công an
Xét nhà, khởi tố, tống chàng vô lao.
Chàng bị bắt xiết bao mưa gió,
Vợ chàng về buồng cũ gối chăn.
Xưa chàng xe ngựa chan chan
Mà nay vò võ phòng lan rủ mành
Chốn Hà thành ra vành móng ngựa
Chàng kiên gan tự hứa trong lòng
Quyết không khai kẻ sếp sòng
Là anh Ếch chúa đang mong tắt lò!
Đặng Trần Ôn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét