Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Mua cái… cổng chào!

Mua cái… cổng chào!
Lò Văn Củi- Không có thằng ba trợn, ông Ba Hu được sống trong “bầu trời bình yên” ha, nhưng không có nó cũng mất vui mấy phần.– Ủa, thằng Bảy Thọt bữa nay lặn đâu mất tăm ta, mọi bữa nó là thằng thường tới sớm nhứt. Anh Năm Ba gác nói.
Ông Thầy giáo chợt nhíu mày:
– Ái chà, cái thằng này cà khịa tứ lung tung, đụng đâu khịa đó chẳng ngán gì ráo, hổng chừng bữa nay bị mời lên “uống trà” rồi quá. Ông Ba có chỉ điểm cho họ mời không vậy?
Ông Ba Hu giãy nãy:

– Làm gì có, làm gì có. Tui coi nó như con cháu.

Cô Tư Sồn xen vào hỏi:

– Ý ông Thầy là giống như cái anh chàng gì ở Cần Thơ, vừa bị Sở Thông tin – Truyền thông mời cùng ngồi “trà đạo” đó hả?

Ông Thầy gật đầu:

– Ờ, nghi vậy quá. Cái anh chàng Chương May Mắn đăng trên Fb của mình: “Ai đi Cần Thơ, đến chổ này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán SIM SỐ MAY MẮN của iem để mua sim cho may mắn đóa nghe hôn.?!!!” (nguyên văn). Anh ta đăng kèm hình cái cổng chào vừa trang trí xong, gọi là cổng chào nghệ thuật để mừng Đảng và mừng Xuân Mậu Tuất và hình cái quần lót. Vậy là bị mấy ông công an chỉ điểm cho mấy ông rất “văn hóa” nhà ta, cho rằng đăng thông tin sai lệch, mời lên thôi.
Status và ảnh cổng chào này (cùng ảnh quần lót) của ông Chung Hoàng Chương đã bị một ông quan ở Cần Thơ mời lên làm việc. Ảnh chụp màn hình.

Ông Hai Xích lô cười khà khà:

– Giống cái quần lót thiệt chứ bộ, quần lót có ren đàng hoàng nghen, đẹp quá chừng, quần lót này phải của người mẫu à. So sánh quá độc sao kêu sai lệch ta.

Bà con cô bác cười hì hì. Anh Năm Ba gác tiếp lời:

– Hay sai lệch là so sánh trật lất. Ý mấy ổng nó giống cái cổ tử cung hơn, hai bên hai cái buồng trứng rõ ràng chứ quần lót quần liếc gì.

Lại thêm trận cười hì hì. Chú Tám Thinh lên tiếng thắc mắc:

– Quần lót thì có gì xấu ta, che chỗ đẹp của quý bà quý cô thì có gì xấu? ai lại hông từ đó mà chui ra? Mấy ổng chắc từ trên trời rơi xuống hay sao ta?

Anh Bảy Thọt đã xuất hiện, anh vừa nói vừa dòm ông Ba Hu ám chỉ:

– Hồi xưa ở trong rừng làm gì có quần lót mà biết. Hổng thấy mấy anh bộ đội, mấy anh du kích rời bưng ra thành hỏi thanh niên nam nữ miền Nam làm gì mà đít ai cũng có gân hết hà. Bị cười chê là lạc hậu, nên họ rất ghét cái quần lót. Thứ nữa, làm gì có nước có xà bông mà tắm thường xuyên, thành ra “khu cấm địa” nó hôi rình, mấy ổng cũng ớn khu này lắm, cấm nói tới. “Gia truyền”, nên các đời sau cũng thấy vậy. Cấm so sánh à.

Biết là cà khịa, nhưng cũng có lý nên lại thêm trận cười sảng khoái cho bà con cô bác. Xong trận cười, ông Thầy giáo mới rầu rầu:

– Chuyện tưởng như giỡn chơi, có cái đàm tiếu, nhưng thực sự có nhiều điều đáng nói lắm.

Thứ nhứt là tư duy áp đặt của các quan nhà ta nè hen. Ý của các quan là lúc nào cũng đúng, cũng đẹp hết. Quan đã duyệt, đã cho thực hiện là phải đẹp phải đúng. Cấm diễn hoạt, diễn hoạt bị áp đặt là sai lệch ngay.

Thứ hai, dân chủ là cửa miệng của các quan, nhưng thực hiện thì ngược lại, quan chẳng coi dân ra gì hết.

Thứ ba là nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Ai có ý khác mình là nghĩ chê bai, là phá hoại, không cần biết ý khác đó ra sao.

Thứ nữa là nạn kiêu binh, không khác gì thời vua chúa. Những kẻ có công lao với vua chúa, được tiếp tục cho bảo vệ, vua chúa sống mình sống, được ân sủng, được trao quyền hành quá lớn sẽ lộng hành, tác yêu tác quái.

Anh Năm Ba gác gục gật:

– Ông Thầy nói mới ngộ ra nhiều ý. Mà mới có so sánh thôi đã bị mời, nếu làm hình tượng cho ở truồng rồi kéo đi lòng vòng, để ai muốn làm gì thì làm, muốn đá đít thì đá, muốn nhéo “chim” thì nhéo, như hình tượng ông Tổng thống Trump ở Mỹ thì sao ta?

Ông Hai Xích lô mói liền:

– Thì cho vô nhà đá rục xương chớ sao nữa mậy. Ờ mà cho mầy lát đít nữa, bởi hông có cái quần sì, quần lót bận đâu con.

Anh Bảy Thọt chỉnh lại:

– Từ giờ ông Hai hông được nói kỵ nữa nghen, phải nói là hông có cái… cổng chào mà bận à – Anh Bảy giả bộ nói nho nhỏ, nhưng thực tình thì ai cũng nghe được: Suỵt, suỵt, ông Ba, ông Ba, tui biết chỗ nghen, ông muốn mua cái cổng chào nghệ thuật đặng tặng chị Tư tui chỉ cho.

– Thằng quỷ sứ này.

Cô Tư Sồn đỏ mặt nói mà bà con cười ha ha. Ông Ba Hu cũng ưng ửng, chuyện vầy mà hồi xưa thì mặt ông trơ trơ như quan bây giờ thôi, chứ dễ gì thay đổi được sắc mặt dù chỉ một chút xíu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét