Bi kịch tắt đèn thời nay
– Để giúp học sinh đào sâu suy nghĩ, cô giáo dạy tiết văn về tác phẩm Tắt đèn quyết định hỏi thêm một câu nữa:– Các em hãy cho biết chi tiết tối đen ở cuối truyện thể hiện bi kịch gì của chị Dậu ?
Học sinh giơ tay đếm không xuể:
– Thưa cô, theo em bi kịch đây là vấn đề môi trường!
Cô giáo trợn mắt:
– Môi trường? Em giải thích coi!
– Chị Dậu muốn hưởng ứng Giờ trái đất, nhưng đèn đuốc đã tắt hết rồi nên không biết tắt thêm thứ gì nữa!
Lớp phó học tập đứng lên phản đối:
– Bạn nói thế mà nghe được à! Thời chị Dậu chưa có điện, tắt đèn đây là đèn… dầu, bi kịch của chị Dậu là xăng dầu liên tục lên giá nên không có tiền thắp sáng!
Hoảng hồn vì thấy cả lớp vỗ tay tán thưởng lớp phó, cô giáo lập tức chấn chỉnh:
– Không phải thế! Bi kịch của chị Dậu mang ý nghĩa lớn lao hơn nhiều chứ đâu chỉ là chuyện tăng giá nhiên liệu. Nào, suy nghĩ đi!
Chán nản vì thấy cả lớp bó tay trước một câu hỏi quá dễ, lớp trưởng đành xung phong:
– Thưa cô! Muốn làm rõ cái bi kịch ấy phải nhắc lại đoạn cuối: để có tiền nộp thuế thu nhập cá nhân cho chồng, chị Dậu lên tỉnh đi làm ôsin. Chủ của chị là một quan chức già, lợi dụng đêm tối đã mò vào buồng chị… Nguyên do bi kịch của đời chị nằm ở chính cái bóng tối ấy!
Cô giáo khéo léo gợi ý:
– Em nói chưa chuẩn lắm nhưng cũng tàm tạm. Thế thì đoạn kết của tác phẩm là bản án thích đáng để tố cáo ai?
– Không tố được vì thiếu chứng cớ cô ơi!
Cô giáo chưng hửng:
– Em nói thế là sao?
– Vì vợ chồng chị Dậu đã thủ sẵn camera, nhưng tối quá không quay được clip sex thì lấy gì tố cáo?
Thấy chưa ?
Có đôi vợ chồng trẻ vào tham quan một trại chăn nuôi.
Người chủ trang trại giới thiệu với khách một con gà trống có ưu thế sinh sản.
-Chủ trang trại: Bây giờ là 10 giờ. Con trống này từ sáng tới giờ đã đạp mái 16 lần.
-Vợ: Anh thấy chưa.
-Chủ trang trại: Nó đạp 16 lần nhưng với 16 con mái khác nhau.
-Chồng: Em thấy chưa ????!!!
Ðồ Bỏ hỏi Ðồ Tể:
- Ðêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng bệch vậy?
Ðồ Tể thở dài:
- Mệt ứ hơi anh ơi!
Ðồ Bỏ cười, hỏi:
- Bộ vợ anh đòi hỏi ghê lắm hả?
- Không phải vậy. Bả chỉ luôn miệng hỏi tôi: “Anh có yêu em không?”
- Trả lời “yêu” là xong chứ gì.
Ðồ Tể nói:
- Tôi cũng trả lời như anh nhưng bả lại bảo: “Anh nói bằng miệng em không tin đâu. Phải chứng minh bằng việc làm em mới chịu.”
Và đêm đó tôi phải chứng minh đến lúc nàng không hỏi nổi nữa mới thôi.
-Vợ: Anh thấy chưa.
-Chủ trang trại: Nó đạp 16 lần nhưng với 16 con mái khác nhau.
-Chồng: Em thấy chưa ????!!!
Mệt ứ hơi anh ơi!
Ðồ Bỏ hỏi Ðồ Tể:
- Ðêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng bệch vậy?
Ðồ Tể thở dài:
- Mệt ứ hơi anh ơi!
Ðồ Bỏ cười, hỏi:
- Bộ vợ anh đòi hỏi ghê lắm hả?
- Không phải vậy. Bả chỉ luôn miệng hỏi tôi: “Anh có yêu em không?”
- Trả lời “yêu” là xong chứ gì.
Ðồ Tể nói:
- Tôi cũng trả lời như anh nhưng bả lại bảo: “Anh nói bằng miệng em không tin đâu. Phải chứng minh bằng việc làm em mới chịu.”
Và đêm đó tôi phải chứng minh đến lúc nàng không hỏi nổi nữa mới thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét