BUÔNG BỎ
Bạch Cúc - P/S: Tại Giáo sư Tương Lai buông bỏ ĐCS nên tui viết cái "lày" cho Đờn bà Hiện Tại đọc chơi ;) Mình nhận được tin đứa bạn gái khẳng định sẽ buông (lần thứ 8), chèn đéc ơi mình mừng dữ dội luôn. Nó kêu buông từ lần 1 tới lần thứ 7, lần nào nhiều lắm cũng chỉ được vài ngày hoặc cỡ tuần là lại "nắm" lại, lần thứ 8 này được hơn tuần rồi, hy vọng...chắc vẫn chưa được :)Đàn bà yêu thật là bất chấp số tuổi đang có, cứ dại khờ và ngu ngơ như cái thủa đôi mươi dù đã tròn 40. U 40 hay U 50 rồi mà vẫn như con nít, vẫn cứ thấy ấm ức và hờn dỗi suốt ngày, giận điên lên là lốc (block) facebook, lốc viber, zalo...được vài tiếng đồng hồ hay quá lắm vài ngày là lại len lén mở ra vì giận lâu không được, cứ thấy nhớ sao mà nhớ và sau đó lại lo lắng tự hỏi, mình mở lốc lại có gọi là "ngu" không, rồi nó có khinh mình không 😊?
Đàn bà nói buông rất dễ mà buông thật lại rất khó. Cái tính trời sinh vốn ưa nghe ngọt, tụi đàn ông chỉ cần rỉ rả vài câu vào lỗ tai là sướng điên lên, nhận được vài tin nhắn ỉ ôi là lòng nhảy cẫng rồi lại quên tất cả, lại tha thứ tất cả và lại điên cuồng khi lịch sử lập lại... Đàn bà nói là buông nhưng đôi khi lại nắm chặt hơn. Buông gì mà cứ nghĩ tới thằng "khốn nạn" suốt ngày, từ sáng tinh mơ đến chiều tối, đêm về lại khóc lóc rủa xả. Đàn bà chia tay, buông bỏ kiểu gì mà cứ theo dõi bóng hình thằng đó, rình rập từng dòng tâm trạng nó đăng mỗi ngày, tìm cách này hay cách kia hỏi thăm về nó... buông gì mà cứ thấy uất ức, thấy oán hận ngút ngàn, chả thể tập trung làm ăn gì được, cứ vò đầu bức tai tưởng tượng ra trăm mưu ngàn kế để cái thằng rẻ rách đó phải hối tiếc vì đã không yêu mình, bỏ rơi mình... Đàn bà buông chi mà đau mà đớn, buông chi khi đụng bất cứ việc gì cũng liên tưởng tới "nó" rồi suy tư, tưởng tượng nó đang làm gì, nó thế nào, nó ra sao nếu mà mình như thế này, mình như thế nọ...
Đàn bà nếu thật sự buông: đơn giản nhẹ như không! Buông là buông, chẳng cần phải làm gì, vẽ ra kế hoạch gì để mà tìm cách quên "nó". Buông là bỗng dưng bận rộn với đủ thứ công việc một cách tự nhiên, không phải là cố ý, đôi khi chợt nhớ tới mới à ra, ơ, thế là đã chia tay cả tháng rồi hử rồi lại tiếp tục bận rộn...
Buông là không biết mình đang buông, cứ thấy nhẹ nhõm, tỉnh như ruồi thao thao kể với đám bạn từ chuyện vui tới chuyện buồn với thằng đó như những câu chuyện phiếm ngoài hội chợ, chẳng còn đau nhói tim, chẳng phải kìm nén hay phải lảng tránh ánh mắt ai nếu lỡ phải kể về người ấy... Đàn bà buông thật là phải biết coi kẻ từng rẻ rúng mình y như người dưng nước lã có quen biết, vẫn vui vẻ gật đầu chào nếu vô tình gặp, cần giúp thì vô tư giúp như mình vốn là một người tử tế trước một hoàn cảnh khó khăn. Nghĩa là vô cảm xúc với sự tệ bạc, chẳng cay cú cũng chẳng coi khinh, cứ nhạt như nước ốc mỗi khi buộc phải nghĩ tới hay phải nhắc tới. Buông là buông thật trong tâm thức, không cần cố gắng che dấu hay phải đè nén để lâu lâu bỗng thở dài...
Buông thật là tha, bỏ thật là quên. Buông bỏ thật là biết tha thứ cho chính mình, thương chính mình, không trách giận mình đã "ngu", không hối tiếc mình đã "ngốc" chi cho uổng tim và phí não. Buông thật là thấy vui thật khi nghĩ đến những gì đã qua, bỏ thật là thấy quá may mắn, mất rất nhiều mà hình như vẫn còn ít :)...
Đàn bà, nếu ai đã buông bỏ thật, có dám giơ tay 😉
Sao lại ví GS rởm Tương Lai với bọn đàn bà hai mồm.Chẳng lẽ ông Tương cũng chỉ là loại đĩ bợm không thích hoặc bị ruồng bỏ là buông.Nhe tin ông buông có độ chục nghìn đứa thích,còn vế kia hàng triệu người cũng thích.Họ thấy nhẹ cả người thì ra đũng quần họ bớt được cục nợ.Hoan hô cả nhà đều vui.
Trả lờiXóaChưa dám tuyên bố từ bỏ hẳn , từ bỏ không thương tiếc là vì còn đang lấn cấn giữa cái còn và cái mất. Ông cũng chỉ là người rất tầm thường về nhân cách
Trả lờiXóaBố Mẹ chưa ly thân, ly dị mà con đã tuyên bố bỏ mẹ theo cha. Ấy chỉ là dỗi hờn trẻ con !
Trả lờiXóa