Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc


Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Tình yêu thời Trump

Tình yêu thời Trump
...ông Hoàng nàng Ngọc, nàng có quá khứ tám năm trường kì ái thiếp, chàng có tương lai giật gấp Giải Nobel trong vòng hai hay ba năm. Cả hai đều biết rõ hạn sử dụng cho món hàng của mình trên thị trường, một thị trường mà tất cả chúng ta đều lao vào bán bán mua mua và phần lớn đều làm như mình chỉ là người vác sổ đạo đức đi ghi thuế hạnh kiểm của kẻ khác. Họ đẹp đôi theo nghĩa phũ nhất của từ này, một kết hợp hoàn hảo...

Tình yêu thời Trump

Hình ảnh trên facebook Hoàng Kiều.
Nhân dịp Tết dân tộc và một lần nữa chuyện cờ quạt, tôi đã thử hình dung cặp tình nhân giàu tiềm năng thông điệp nhất trong thế giới người Việt, ông Hoàng nàng Ngọc tạo dáng bên nhau: Nàng, trong bộ đầm lụa mỏng tang nhẹ hơn hơi thở, đủ hở để thịt da thả thính, đủ kín để tiết hạnh khỏi phân bua.

Chẳng hạn chừa vai trần, che một phần đùi 27 mùa xuân, chỉ quây gọn phong cảnh phi thường còn lại bằng màu đỏ của cờ nước Việt. Chính giữa là ngôi sao vàng rực, xòe năm ngón mềm phủ lên vùng huyền thoại từ rốn xuống tam giác mật. Chàng, nguyên cây com-lê vàng đàng hoàng một cuộc đời 72 mùa thu, chất liệu gấm, với ba sọc đỏ viền gấu áo sống động. Louboutin chân nàng, đế đỏ đính sao vàng 24K. Chàng xỏ Adidas hoàng kim lấp lánh ba vạch thắm. Phụ kiện thì đổi vai. Chàng lót cổ bằng chiếc khăn nhung nhỏ màu đỏ thêu sao vàng, nàng khoác hờ bờ vai một dải vàng mong manh với ba sợi kim tuyến đỏ tha thướt.

Đó là một thiết kế thời trang rất chuế, song phá sản thẩm mĩ là loại tai họa ưa giáng vào nhà giàu. Chúng ta lại đang sống ở kỉ nguyên Trump, khi giới kim tiền mới bảnh đã quẳng vào bồn xí giật nước những tiêu chuẩn xa vời đáng ngờ vực của đẳng cấp quý tộc và phong cách tinh hoa để trần trụi phô ra tinh thần trọc phú không một mặc cảm của mình. Khả ố lên ngôi. Tinh tế lỗi thời. Sang trọng được đo bằng những con số. Đôi uyên ương này, ngày lại ngày, đánh sập Facebook bằng những hình ảnh khuếch trương một phiên bản nghèo nàn của người giàu. Nàng là tín đồ cuồng của hai giáo phái. Một, xa xỉ: Gucci và Hermes đứng ngoài vòng Chân Thiện Mỹ. Hai, sexy: nhìn em nè, ngon hông? Chàng, như dễ thấy ở các self-made man, trung thành với sân khấu tạp kĩ, màu mè, rùm beng, tuồng chèo, sến sẩm. Đến các chai rượu do chàng sản xuất trông cũng sặc kitsch, và có Bacchus chứng giám: thậm chí chai vang đỏ thượng hạng của chàng còn màu tím! Họ, điển hình cho một cặp tình bling-bling, cùng nhau đạt đến đỉnh cao của trường phái lãng mạn trọc phú trong bộ nữ trang kim cương “Anh Yêu Em” lủng lẳng lóng lánh cùng những thiệp mời Tạ Tình chi chít tim hồng và quảng cáo không công cho Photoshop. Không thể tìm được một cặp người mẫu lí tưởng hơn cho bộ sưu tập Tình yêu và Hòa giải Dân tộc vừa miêu tả. Cả chiều cao và tuổi tác đầy kịch tính của chàng so với nàng cũng là một lợi thế, bởi xung đột là tiền đề của hòa giải. Quá đẹp đôi đình đám như Brangelina, ngược lại, chỉ có thể là

Tôi không hề nhảm nhí chuyện hóa giải cờ vàng cờ đỏ bằng một vụ tình ái tai tiếng. Không muốn tin, nhưng tôi buộc phải nhận ra rằng lá cải là khả năng sâu rộng và chắc chắc nhất để chuyển hóa một xã hội ở tầng trệt của nấc thang phát triển như Việt Nam. Khi ông Hoàng đem nàng Ngọc đi khoe ở Thượng Hải, quần chúng lá cải mải ngộp thở vì thịt da nõn nà, công ti hoành tráng mà quên bẵng cái đại tự sự người Việt chống kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Phản ứng đó lành mạnh hơn hẳn chứng hoang tưởng đi lùng Hán gian trong mỗi quả táo Tàu. Sau ba mươi năm Đổi Mới, không phải các bậc hàn lâm trí tuệ và nghệ sĩ tinh tuyển, các chuyên gia nghiêm túc và nhà hoạch định chính sách giàu viễn kiến, các nhân sĩ ưu tư và nhà hoạt động xã hội nhiệt thành… mà chính là toàn bộ các ngành kinh doanh văn hóa lá cải với tất cả sự dễ dãi rẻ tiền của nó đã vô tình thành công hơn trong việc công phá những bức tường từng bịt kín nhãn quan của người Việt, cơi nới ranh giới khoan dung của một xã hội vốn bó chặt trong một hệ tư tưởng hà khắc, và từng bước tháo chiếc cũi của chủ nghĩa tỉnh lẻ hẹp hòi nhìn trời từ đáy giếng. Không thể gọi là một siêu sao và sẽ chẳng bao giờ bước lên thềm diva, song bằng những con đường không dễ lí giải của văn hóa lá cải, một Hồ Ngọc Hà với những scandal tất yếu đã đem Việt Nam đến gần thế giới hơn mọi nghị quyết hội nhập của Bộ Chính trị và nhân tiện khai trí cho nhiều phụ nữ Việt hơn những chương trình nữ quyền do Liên Hiệp Quốc tài trợ và cán bộ Hội Phụ nữ thi hành. Vậy thì chuyện ông Kiều khi vẫn còn Trinh, tuy bling-bling, nhưng không hẳn là quá linh tinh để phục vụ hòa giải dân tộc. Tôi đã nghĩ thế.


Ông Hoàng Kiều (72 tuổi) và Ngọc Trinh (27 tuổi) – nguồn Thanhnien.vn

Thậm chí tôi đã huy động cả văn học cao cấp để biện minh cái khoảng cách khủng khiếp của tài sản và gần một nửa thế kỉ giữa họ. Nhật kí lão khùng, tác phẩm cuối cùng của Tanizaki Jun’ichirō, khi ấy đã 75 tuổi, kể về một vị trưởng lão giàu có 77 tuổi già nua bệnh tật, chẳng còn một thiết tha gì ở đời ngoài đàn bà. Lão mê chính cô con dâu vốn nghề vũ nữ, trẻ trung, đỏng đảnh môi lúc nâu trầm lúc hồng rực rỡ, thích đi xe Anh, xem phim Pháp và biết cách vòi từ kim cương đến tiền mặt. Một cuốn tiểu thuyết đặc biệt, không một nhân vật nào đáng thiện cảm, song cuối cùng người đọc không thể không động lòng với sự khùng điên vừa nổi loạn vừa ê chề của một người đàn ông không còn gì để mất ngoài cái thân xác đã bất lực của mình.

Một người đàn bà có quá khứ và một người đàn ông có tương lai là kết hợp hoàn hảo, theo một nhà văn khác, Oscar Wilde. Tương lai trong tầm với của vị trưởng lão nọ là nấm mồ. Lão đặt sẵn bia mộ cho mình với dấu ấn hai bàn chân của cô con dâu mà sinh thời lão chỉ được ngắm, được sờ và được mút. Chuyện của lão chỉ có thể kết thúc bằng một bi kịch lố bịch. Còn ông Hoàng nàng Ngọc, nàng có quá khứ tám năm trường kì ái thiếp, chàng có tương lai giật gấp Giải Nobel trong vòng hai hay ba năm. Cả hai đều biết rõ hạn sử dụng cho món hàng của mình trên thị trường, một thị trường mà tất cả chúng ta đều lao vào bán bán mua mua và phần lớn đều làm như mình chỉ là người vác sổ đạo đức đi ghi thuế hạnh kiểm của kẻ khác. Họ đẹp đôi theo nghĩa phũ nhất của từ này, một kết hợp hoàn hảo. Tôi đã nghĩ thế.

Nhưng chúng ta đang sống ở kỉ nguyên Trump. Đỉnh cao và vực sâu chỉ cách nhau 140 kí tự Unicode. Cuộc tình bling-bling ấy vừa kết thúc đánh rụp. Ông tỉ phú bỏ phắt mĩ nữ trong một tuyên bố gió lốc cực sốc mà đến giờ phút này chúng ta không biết đó là fake news, là alternative facts, là một bước ngoặt mới của reality show “Làm thế nào lấy được tỉ phú”, một cái deal, hay đơn giản là phong cách thời đại mới, thời đại của những ego nam tính khổng lồ. Nàng lặng câm, khi chàng vừa tranh thủ bán hàng vừa vẻ vang công bố đuổi cổ người đàn bà vô giá trị cho công cuộc yêu đương vĩ đại của mình. Vâng, vĩ đại, chỉ có bọn losers mới không vĩ đại. Đây không phải là thời của bọn losers. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc thành lập một Vietnamese Losers Club, câu lạc bộ của những người Việt không vĩ đại.

Song trước khi làm việc đó, tôi phải đi tìm một cặp người mẫu khác cho thiết kế thời trang Tình yêu và Hòa giải Dân tộc của mình. Có người mách: chàng Hoàng nàng Phượng. Rất tiếc, cặp đó văn hóa lá cải chưa được phép sờ.

29/1/2017

Phạm Thị Hoài
Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét