Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

"ĐẢNG TA", "ĐẢNG CỦA TÔI ƠI" VÀ...

"ĐẢNG TA", "ĐẢNG CỦA TÔI ƠI" VÀ...
Hào Song Trần - Mình sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình. Nơi bây giờ cùng với Hà Tĩnh có mật độ đảng viên CS đông nhất (>6% dân số, 2015). Kinh!
Nhiều người không biết, chứ ở quê mình, thế hệ 5x, 6x, lớn lên trong chiến tranh và đói nghèo nhưng phần lớn người dân rất tin tưởng Đảng và chính phủ (MB) và một lòng theo đảng. Ai không theo đảng thì hoặc họ đã bỏ vô Nam hoặc chắc chết hết rồi. Hehe

“Đảng ta” là từ ngữ rất quen thuộc trong dân chúng, không chỉ đảng viên mới dung nó. Từ cụ già tới em bé. Từ người tử tế đến kẻ lưu manh. Ai cũng có thể nói về “đảng ta” một cách trơn tru như kiểu vơ vào,....
Mà nói “đảng ta” là chỉ có đảng cộng sản (ĐCS), chứ ai vồ đó nữa. Làm chi có đảng khác ở cái nước ni.

Vì thế, “đảng” xấu hay “đảng” tốt, cũng chỉ của ĐCS cả. Khó có ai mà tranh công hay đổ tội cho đảng nào khác được. Nói tóm lại là đã là độc quyền lãnh đạo thì cũng độc quyền luôn tội lỗi, bậy bạ và… tham nhũng. 

Phải có ai đó để đổ lỗi. Thế là, đảng thường đổ lỗi cho “thế lực thù địch” và “bọn phản động”. Nhưng hỏi “thế lực thù địch là ai” và “bọn phản động” là ai thì dân chịu mà cán bộ đảng cũng ấm ớ. Híc.

Mình cũng không hiểu cái từ “Đảng ta” có từ bao giờ. Nhưng không thể có trước 1930. Nhưng sau hớn bốn chục năm thống nhất và càng ngày dân càng nhận ra "đảng ta" quá lệ thuộc Tầu cộng, thế nên, dân quê mình cũng bớt lạm dụng 2 chữ “đảng ta”.
Ngay cả đảng viên và cán bộ chủ chốt địa phương họ cũng ít nói với dân chúng 2 chữ “đảng ta”. Bỡi vì, dù tỷ lệ đảng viên rất đông, nhưng họ cũng sợ bọn trẻ nó bật lại: “đảng ta” là đảng nào? Đảng của các ông chứ !

Mà bọn trẻ bây giờ nó tinh tướng lắm. Chúng đọc nhiều, đọc đa chiều và có tư duy đọc lập tí là lí luận ghê lắm. Lí luận cỡ cỡ tổng bí thư chỉ là… vịt đối với chúng nó.
Ví như, có những cậu trẻ, ngày cuốc cày trang trại thả gà chăn dê, trồng mướp, tối lên mạng tìm ảnh bụ bướm, nói chuyện tào lao xích bộp, nhưng khi cần chsung hắn có thể bóc mẻ cái lí luận của ông Cả Trọng ngay. Ý tui muốn nói cu Vũ Xuân Hải ở Quảng Bọ í. Hi hi…


Thế nên đảng viên hay cựu cán bộ đảng viên chơi mạng xã hội ngày càng nhiều. Họ biết hết đọc hết. Thấy dân mạng chưởi đảng xơi xới họ cũng lơ đi chứ không còn thiết tha bảo vệ đảng nữa. Bỡi nhiều người biết, “đảng ta”, “đảng của tôi ơi” một thời, bây giờ chính là “bè đảng” nặng tính phe cánh và lợi ích nhóm. 

Không thể coi cái tổ chức có 4% dân số của 95 triệu người được. 

Mà hưu rồi, an toàn rồi, họ chẳng rỗi hơi mà dây vào với …“bọn phản động”. Hi hi…

P/S: định không viết gì về ngày 3/2, nhưng vừa đọc được tư liệu các cụ lãnh đạo “đảng ta” thỉnh thị Mao, Chu,… tuyền dung chữ “đảng ta” nên nhớ lạị chuyện quê và "đảng ta". Hi hi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét