Truyện ngắn của Tuệ An:
KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
(NCTG) “Đang bên cạnh hơi ấm mà lòng lạnh quắt. Nàng thờ ơ nhận lấy những cử chỉ thương yêu của một chàng trai khác, tựa như đang thỏa hiệp để an ủi nỗi cô độc của mình. Cứ tưởng dỗ dành được, nào ngờ nàng lại tự làm xót xa mình hơn, bởi là vờ như mà thôi, hơi ấm không thật thà, bàn tay không mong đợi”.
Minh họa: Internet
1. Đêm ngoại thành giữa lòng đông đen đặc. Một sợi sáng cũng không. Thế mà chẳng hiểu sao báo đài và tất tật các kênh thông tin khoa học uy tín đưa tin như đinh đóng cột rằng có mưa sao băng. Trẻ già trai gái rầm rộ xôn xao bàn tán đón chờ. Nàng thấy nực cười. Thế nhưng, nàng cũng tham gia đám đông đó – với một vẻ rất háo hức. Cách quãng, xe Giang vẫn trống. Nàng gật đầu ra hiệu rồi bước tới. Đôi gò má của nàng khi dằn dỗi hơi ửng hồng. Trác lại khẽ nhún vai, ngoái nhìn cặp mông hình lê đánh điệu nhuần nhuyễn của nàng đang từ từ tiến về phía bên kia. Anh hơi lấn cấn chừng một vài giây rồi dẫm số xe chạy đi – thoát khỏi cái đám bạn hổ lốn của nàng.
Một giờ rưỡi sáng. Màn đen vẫn chẳng có một dấu hiệu lạ nào. Những đám người trải bạt ngồi bên lề cầu Phú Mỹ đón chờ hiện tượng mưa sao băng bắt đầu chán ngán sau những trò hát hò, kể chuyện. Nàng đứng dựa vào thành cầu, nhìn xuống lòng sông, sóng gợn vỗ vào trụ chân cầu rủ rỉ làm nàng hơi chạnh lòng khi nghĩ tới những oan hồn chảy dài lẩn khuất của những người bị tình phụ. Giang bước tới ôm vòng lấy nàng, xiết chặt, hôn lên bờ vai nàng từ phía sau. Nàng không hưởng ứng cũng chẳng có thái độ từ chối. Môi cong khẽ tự cười giễu lên chính bản thân mình. Ừ, dù hiện tại nàng có nhiều chàng trai theo đuổi, mến mộ, quan tâm mà nàng chẳng mong đợi bất kỳ ai – ngoài Trác. Trong một buổi tối như thế này, thanh nữ ơi, lòng nàng có thực lẻ loi?
2. Một bà lão nhếch nhác chừng hơn bảy mươi, bàn tay xương gầy phủ lớp da nhăn nhúm héo hắt cầm những chuỗi hoa thẫm đỏ được xâu chuỗi mời mua. Chao ơi, đã nửa đêm rồi mà… Chắc bà ấy cũng biết đêm nay lũ trẻ sẽ lên cầu tụ tập nhiều để tìm vui thoáng chốc khi đón chờ xem những ánh sao rơi.
Giang mua một vòng hoa, lồng vào tay nàng, mượn cớ nắm tay luôn không chịu thả ra. Nàng cũng để kệ bàn tay nằm ngoan trong lòng bàn tay đó xuyên suốt những câu chuyện không đầu không cuối. Lòng phân vân, mâu thuẫn. Nàng lại cười nhè nhẹ. Giễu mình. Đang bên cạnh hơi ấm mà lòng lạnh quắt. Nàng thờ ơ nhận lấy những cử chỉ thương yêu của một chàng trai khác, tựa như đang thỏa hiệp để an ủi nỗi cô độc của mình. Cứ tưởng dỗ dành được, nào ngờ nàng lại tự làm xót xa mình hơn, bởi là vờ như mà thôi, hơi ấm không thật thà, bàn tay không mong đợi.
Những ngôi sao trễ hẹn, hay những dự đoán đã đặt hy vọng vào những điều không chắc chắn? Có lẽ là ở xa rất xa, tất cả mọi hiện tượng vẫn xảy ra đúng quy luật. Chỉ có mắt người trần trụi lại bị phủ mờ bởi quãng cách, bởi mây, bởi cả thứ ánh sáng nhờ nhờ phù phiếm của những cây đèn đường nên chẳng thể nào thấy rõ được.
Ngay từ khi bắt đầu, nàng đã không trông mong gì ở phía trên cao. Những ánh sao rơi trôi nhấp nhánh dưới lòng sông…
Giang đưa bàn tay với những ngón muốt dài của nàng lên, hôn cả những cánh hoa mong manh. Anh xoay người nàng lại, cúi xuống nhẹ nhàng định đặt môi lên môi nàng. Nàng đang thả phiêu suy nghĩ và nỗi buồn bã xuống lòng sông, như chợt tỉnh, đẩy Giang ra.
- Em không muốn. Nụ hôn quan trọng lắm…
Như để khỏa lấp cho lưng chừng nụ hôn rơi không đậu được trên môi, nàng kể cho Giang nghe câu chuyện nàng Đát Kỷ và Bá Ấp. Không hiểu sao tự dưng nàng lại nhớ đến câu chuyện này. Nàng kể xong rồi cười, mắt môi đẹp quyến rũ và ma mị đàn ông như nữ hồ ly tinh tu đắc đạo tận sâu thẳm cùng hang núi. Những nét cong dâm đãng lả lơi vô cùng làm cho từng thớ thịt của Giang như căng cứng lên, máu chảy trong người rần rật thèm khát.
Gần bốn giờ đêm, Giang chở nàng về căn hộ nhỏ của mình, đầu óc anh không tiết chế nổi những cảnh mường tượng đầy chất dục. Không biết nàng đang nghĩ gì, gương mặt khó đoán. Anh thử đặt môi hôn lần nữa. Nàng đẩy anh ra, cử chỉ rất khẽ khàng đúng mực, có chút gì đó ủy mị, yếu ớt nhưng ánh mắt nàng thì sắc lạnh đến sợ. Giang hiểu những giới hạn được phép và không được phép giữa anh và cô gái bên cạnh mình.
Anh im lặng nhìn. Cô gái trước mắt anh thật lạ. Có lúc anh nghĩ là sự buông tuồng rất dễ có, cũng như khá nhiều người đàn bà đẹp mà anh từng kinh qua. Nàng dễ ôm ấp, sờ nắn, dễ ngồi sau lưng bất cứ gã trai nào để khoe môi cong và mông cong. Giang ngắt những cánh đỏ thẫm mong manh trên tay nàng thả trôi nhẹ chao qua ô cửa sổ. Chẳng thiết tha nghĩ suy gì…
3. Nàng ngồi trên nền nhà, lưng dựa vào thành giường. Mắt nàng thả lang thang. Con thằn lằn năm chân. Quái đản. Thì có sao đâu, đời có lắm thứ quái đản, nhưng mình thì không được phép. Nàng dửng dưng nhìn.
Giang ngồi xuống bên cạnh nàng. Đưa cho nàng chai nước tinh khiết có ga. Đã nước tinh khiết còn bày đặt có ga. Đến chai nước mà cũng còn trá hình. Nàng cười thú vị. Giang nghiêng xuống, gối đầu trên chân. Ngắm nàng. Em đẹp như một bức thư pháp. Nàng cong môi chế giễu. Em chưa thấy ai tả thế. Việc gì cứ phải tả như người khác. Em tưởng em là Hoa Hồng chắc? Hay Phù Dung? Không. Hoa đẹp nên đi về phương Tây.
Đàn bà đẹp, anh mê say như một bức tranh thư pháp. Da trắng mịn như lụa, tóc đen mực nho, và đôi môi thắm đỏ một màu dấu triện. Em là thanh nữ thôi. Em chưa là đàn bà. Em chỉ được phép là đàn bà sau khi kết hôn. Em cần một cái đám cưới với đầy đủ nghi lễ. Bé ơi sướng gì cái kiếp của một cánh hoa phương Đông. Biết bao nhiêu kiếp hoa đã bị lãng phí? Mà… phí hay không phí rồi cũng tàn trôi thôi em. Nàng lại cười. Nàng sinh ra cứ như để cười. Cười người, cười đời và cười nhiều nhất là tự giễu chính mình.
Ông nội nàng xem tướng, bảo mắt môi như thế, nụ cười thắm như thế, hàng răng ngọc đều như thế, nhất định là không khổ. Khổ. Ừ, nàng trước giờ nào thiếu gì đâu. Phận đẹp, cứ đi, cứ đi. Sinh ra trong một căn nhà mà đầy đủ lễ nghi phép tắc gia phong. Trong khi bố mẹ các bạn cùng lứa nàng còn là nông dân của một nước nhược tiểu con trâu đi trước cái cày theo sau thì đời ông bà cố nội của nàng đã thuộc hàng trí thức. Gia đình phong lưu, gia đình đầy khuôn vàng thước ngọc đủ phương cách để gò con người vào một cái quy chuẩn. Quái đản. Nàng cho những thứ quy chuẩn đó là quái đản nhất.
Nàng thèm bay, bay trên đồng xanh mà ca hát, bay trong không gian khoáng đạt đó, lên cao tận cùng để thấy được sự giả dối và chân thật của những vì sao. Nàng thèm phá vỡ, thèm như người điên, ngớ ngẩn với đời mà thực tỉnh với mình. Chao ôi!
4. Giang xoay người nàng trong tư thế ngồi. Anh ôm lưng nàng. Bàn tay anh mân mê dịu dàng với những cái hôn lên lưng, lên cổ. Ngọt ngào và thèm muốn. Người nàng khẽ run lên. Thôi đừng. Ánh mắt buồn chầm chậm của nội ám ảnh nàng. Đừng anh ạ. Những cuốn sách chưa đến tuổi được đọc vẫn lén lút đem ra đọc. Những con cá cảnh bị chết trong bể ngày nào nàng còn bé nhảy ào vào tập bơi nổi lềnh bềnh. Chùm quả đẹp trên cây sung bonsai bị nàng hái chấm muối ăn. Một cử chỉ thiếu thiện chí của nàng, ghê sợ và xa lánh, với cậu út, khi cậu mất vì bệnh tật…
Và nhiều điều nữa. Tất cả những lỗi lầm hiện về. Không một lời trách mắng. Ánh mắt ông chỉ buồn thật buồn, như một mảnh trời vừa chìm xuống lòng sông. Nàng không muốn làm điều gì để ánh mắt ấy buồn thêm nữa, dù cả những điều nàng làm, nếu muốn giấu thì nội cũng chẳng biết. Sách Khổng Mạnh đã đánh lừa tất cả những người phụ nữ trong gia đình nàng, như bà, như mẹ, và như nàng sẽ thành. Phụ nữ cần nhan sắc và đức hạnh, nhan sắc cần trang điểm, đức hạnh nên trau dồi. Vậy trí tuệ của nàng có cần không? Đam mê của nàng có cần không? Chao ôi đến tội. Nhàng nhỡ ơi, mi đẹp như cánh quỳnh trắng phau trên đồng ruộng thì cũng chỉ là thân cò một đời nhẫn nhục mà thôi.
Giang bỏ ra ngoài ban công hút thuốc. Bếp của nhà hàng phía dưới bắt đầu tiếng đụng bát đụng đũa. Trời sáng mất rồi. Những sợi sáng đan dần ngày còn lòng người thì mờ tối đi. Ngày. Ánh sáng làm anh đau. Tiếng động làm anh đau. Những tiếng xỉa xói làm anh đau. Đêm là sự thức tỉnh trong sáng suốt. Khi người đời đi ngủ hết, anh thấy đất trời đẹp đẽ lạ lùng. Tĩnh. Trên đỉnh của cái đẹp là cô độc tột cùng. Và anh yêu đương cả niềm đau sâu sắc trong mình – không biết là anh đang nhấm nháp thưởng thức nó hay nó nhấm nháp thưởng thức anh.
Anh bước vào phòng. Nàng vẫn ngồi đó. Đẹp như đất đá trổ hoa. Anh soạn màu, giá vẽ và toan ra. Nàng nhìn. Hơi ý lạ lùng. Nhưng nàng vốn dĩ thông minh. Nàng khẽ mỉm cười. Ngồi yên bất động làm mẫu. Chỉ có ánh mắt là vẫn thả lang thang tưởng chừng thiết tha bao quát tất thảy mà thực chẳng thiết tha nhìn gì. Anh vẽ. Lúc buông mềm, rũ những nét lả lướt của cánh, lúc lại thoát bay, cuồng điên như chém những nét cọ vào tranh.
Chín tiếng đồng hồ. Hôm qua đến giờ anh đã không cần dùng đến morphine để chế ngự những cơn đau buốt lên từ xương tủy như mọi bận. Người con gái ngồi cách xa một quãng kia và người con gái bước ra từ đôi bàn tay tài hoa của anh, không biết bức tranh nào diệu kỳ hơn. Chín tiếng đồng hồ. Bức tranh cuối cùng của cuộc đời anh.
5. Mỗi khi ghé thăm anh, nàng cũng đi xung quanh đọc những dòng chữ trên các bia mộ. Sao nơi này lắm người chết trẻ thế nhỉ. Nàng thích ngồi nghe những người thân của người nằm dưới mộ kể cho nghe những câu chuyện. Những đoạn đời ngắn ngủi, họ đến cùng một cách và đi với nhiều cách khác nhau. Triền hoa trắng trải dài hoang hoải. Nàng ngồi bệt xuống cỏ, nghĩ như anh đang ngồi bên cạnh. Thầm nghĩ. Nếu mình chết đi, ngay bây giờ, thì sẽ một đời Trinh Nữ. Trời Đất ơi, người có buồn không? Một đời con gái sinh ra và chết đi lặng lẽ trọn vẹn. Ngẫm cũng xót xa nhiều điều và khát khao nhiều điều mà không thể. Tự an ủi rằng đó là trò đùa của số phận.
Ừ, Đát Kỷ ơi, nếu mi không sinh ra là người đàn bà Phương Đông thì trong những điển tích, điển cố người ta sẽ không thèm nhắc đến cái tên và tội lỗi của mi. Tiếng khóc bao con dân oán thán mi đồ nhuốc nhơ kéo chìm muôn ngàn kiếp. Biết đâu ở một phương trời nào đó mi lại được tán tụng ca vinh nhiều hơn cả người đàn bà đức hạnh. Marilyn Monroe. Tạc tượng nàng. Danh giá thay cho đùi thon, mông cong và tà váy mà làn gió vô tình biết tung lên. Người nghệ sĩ tỉ mỉ chú tâm vào từng nét tiểu tiết viền ren quần lót hay lớp sơn bóng đỏ đậm chất nhục dục của từng chiếc móng chân của bức tượng cao tám mét. Người đời du ngoạn khóc cười dưới chân nàng. Marilyn Monroe. Nàng là biểu tượng đức hạnh của đức hạnh, vượt trên mọi đức hạnh ngàn năm mà ta không thể có.
Mộ anh nằm gần ven bờ ruộng. Phía dưới nước đục xâm xấp, những cây lúa xuân thì èo uột, lũ cỏ bò, thứ cỏ Mỹ lai cũng chen lấy vài đám. Bàn tay sắp đặt. Chỉ có loài Mai Dương là bất cần. Nàng Mai Dương cười ngạo nghễ như ánh mặt trời ban mai. Mày. Đồ hư thân mất nết, đồ không có Đạo. Mày. Đồ hèn mọn mà dám sống lấn đất cướp dưỡng chất của thứ cỏ cây đáng kính khác làm sản lượng sa sút. Những gai góc của mày đã làm mắc bẫy bao nhiêu loài thú nhỏ. Nông dân phẫn nộ. Các nhà trí thức lao đầu vào nghiên cứu. Bao nhiêu chữ nghĩa, bao nhiêu máy móc công nghệ, bao nhiêu tuệ mẫn tiệp đúc kết mấy ngàn năm mà phương cách cuối cùng vẫn chẳng hơn gì ông bà từ thuở hồng hoang. Chặt. Chặt. Chặt. Hết cười nghe em, Mai Dương .
Nước mắt như sương phủ mờ màu xanh úa tàn trên mộ anh. Giang ơi, nằm dưới kia nghe tiếng thổn thức trên này, lòng anh có nát tan vì thương cho một đời gò mình tu tập như người anh yêu hay không? Ngọc bất trác bất thành khí. Biết thế. Nhưng nàng thèm làm viên ngọc trai Baroque và tôn thờ vĩnh viễn vẻ đẹp của sự khiếm khuyết méo mó tự nhiên. Cuộc đời cứ dửng dưng mài dũa cho đá vàng chảy nước mắt chỉ tổ làm hư hao đi hơn những điều vốn sẵn không thể nào tròn vẹn.
6. Đám cưới. Đầy đủ lễ nghi phép tắc đúng phong tục. Ông bà cha mẹ nàng mỉm cười mãn nguyện. Vợ chồng giao bái không biết có tương kính như tân với nhau đến trọn kiếp trọn đời khi mà đồng sàng dị mộng là điều chắc chắn xẩy ra. Nàng khẽ khàng đôi môi như nụ hoa hàm tiếu. Bẽn lẽn. Ngại ngùng. Giả vờ hết! Giang ơi, nàng để đùi thon mông cong và những phô phang da thịt bay đêm trên những nẻo đường với anh. Quên hết cả đi.
Chồng nàng không phải Trác luôn dạy bảo khuyên nhủ nàng đừng làm cái này đừng làm cái nọ. Chồng nàng cũng chẳng phải Giang đã nằm dưới mộ một đời yêu đương cuồng nộ. Một đời sống đến cực, mặn chát hoặc nhạt thếch, không lờ lợ. Mặn chát – như Giang, nhạt thếch – như Trác, lờ lợ – là nàng. Phải không? Nàng cứ sống lưng chừng, rơi lưng chừng và bay lưng chừng trong khoảng chân trời của nàng và của nội. Trác oán nàng, Giang oán nàng, cũng may mà không có ai khóc trong đám cưới. Tại sao lại oán nàng không đặt mục đích cho cuộc sống, không có lý tưởng, không biết ngày mai khi điểm đến của nàng chính là điểm lưng chừng? Chồng nàng không oán nàng. Chồng nàng mỉm cười âu yếm nâng niu sau đêm tân hôn. Vệt máu trinh nguyên nhẹ rơi trên tấm trải trắng. Thanh nữ ơi, nàng đã thành người đàn bà đức hạnh. Nàng xứng đáng được chồng yêu.
Nàng bật khóc.
Nàng ngủ quên đi trong cơn hờn dỗi với đời. Thấy mình bước chân lạc lên ngôi sao chủ tinh của chòm sao Virgo, hoa tường vi nở đỏ bát ngát. Nhựa hoa chảy xuống tinh cầu như vệt máu loang thẫm nát cả giấc mơ.
Tuệ An - Viết tại Bà Rịa. Đêm 30. Năm Mão
http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4000
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét