Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Thương thay kiếp người Việt nghèo: Phu trầm bị hành quyết

Hành quyết phu trầm: Lời người thoát nạn 
5 phu trầm xã Quảng Minh, Quảng Sơn (Quảng Trạch, Quảng Bình) bị bắt cóc và bị hành quyết dã man giữa rừng sâu. Họ bị giết chết bởi các vết đập mạnh vào sọ não và vùng ngực. Hốc mắt bị lồi khỏi vị trí, người bị nhiều lỗ thủng. Tất cả bị giết chết như cách tra tấn dã man thời cổ đại.
Bắt cóc phu trầm đòi tiền chuộc
Sau Tết nguyên đán, những trai tráng dọc bờ sông Gianh lên đường theo nghiệp phu tìm trầm. Xã Quảng Minh và Quảng Sơn giáp nhau, trai làng vẫn thường cùng hội cùng thuyền bao chuyến đạp cội tìm trầm. Lần này họ hẹn hội với 15 người và lên đường theo hướng vùng rừng giáp Xavanankhet (Lào).
Đỗ Văn Hiền vốn gốc người Bến Tre, ra quê vợ ở thôn Chay, (Quảng Sơn), cùng với dân làng, anh cũng hồ hởi đi trầm nhằm kiếm chút vốn để vào Bến Tre làm ăn. Gặp chúng tôi ở thôn Chay, Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Chúng tôi tìm trầm ở rừng Lệ Thủy, sau đó sang Quảng Trị, đi mấy chục ngày không có gì, cuối cùng hạ trại ở rừng sâu. Có ba trại được hạ trong khu vực, mỗi trại cách nhau chừng ba tiếng đi bộ.
 - 1
Hiền mô tả cảnh bị trói cả cổ trong rừng.
Ngày 22/3, trại phía trên có 6 người, đang làm việc thì có một nhóm 3 người lạ xuất hiện, sau đó chúng bắt trói 3 người lại. Đòi tiền chuộc. 3 người của trại đó thoát được, chạy xuống trại tui nói chạy ngay, không bị bọn bắt cóc có súng ống đuổi theo. Không ngờ, 3 người bị trói ở trại trên cũng đã thoát, chạy xuống trại này.

Trại thứ ba cũng nhập người về để cử người đi nối gạo, lúc đó toàn bộ 15 anh em, có 7 người đi về bản mua gạo, một người đi kiếm rau, tôi và 6 anh em ở lại thì chừng 11 giờ trưa, xuất hiện 3 tên lạ, chúng bịt mặt, một kẻ có cuộn dây dù, một kẻ mang súng AK, một kẻ dùng đá ném. Chúng bắt và trói chúng tôi. Sau đó xuống suối,  chúng dựng bếp nấu ăn. Tại đây, anh em không được ăn uống gì”.
Vừa kể, Hiền vừa run vì còn hoảng hốt. Đợi giữ được tinh thần, Hiền mới kể tiếp: “Chúng ăn uống xong, nói bằng tiếng Việt, phạt mỗi tên 15 triệu đồng, anh Thắng lớn nhất nói không có tiền, liền bị chúng thít cổ chặt anh Hà van lạy, nói tôi sẽ về nhà lấy tiền để nộp. Nói xong, ba tên này nấu một nồi cơm cho Hà ăn, và thả trói cho Hà về làng thông báo tiền chuộc. Tối, chúng dẫn mấy anh em lên một quả đồi, hai tên đi tìm ếch về nướng, một tên có súng canh bọn tôi”.
Hiền kể tiếp: “Lúc mọi người đang bị trói, tôi đã mở được dây lỏng ra, và nói nhỏ với mọi người, em tháo dây, sẽ lấy súng và con dao để cứu mọi người, vì tên dùng súng để súng và dao dưới đất để ăn uống. Nhưng anh em không cho, sợ bị bắn. Đến chừng mười giờ đêm, thấy tình hình ổn hơn, tui cũng nói thế, nhưng anh em trong đoàn lại không đồng ý.
Hai giờ sáng thì chúng tự dưng đánh mọi người dậy. Trước đó, tôi theo dõi, thấy ba tên này thay phiên nhau đến vùng đất trống đào một cái hố, cách chỗ trói anh em chừng ba mươi mét. Lúc dựng dậy, chúng cho mỗi anh em 1 điều thuốc, hút gần hết điều thuốc, hai tên dẫn anh Thắng đến cái hố, em nghe chúng dùng gậy rừng đánh bịch bịch rồi một tiếng bốp, anh Thắng không nói gì. Tiếp là anh Sáu cũng bị đánh bịch bịch, bốp, anh Thân, anh Trị, anh Hiền cũng nghe tiếng đánh đó. Nhưng khi đánh anh Hiền, em nghe anh Hiền kêu “trời ơi chết rồi”.
Lúc đó gần đến lượt em, tên cầm súng đứng canh, dùng điện thoại lấy của bọn em mở nhạc nghe, máy hết pin, nó nói “Đ.M hết bin rồi”, lúc đó nó đang coi máy, em dùng răng tháo được dây trói, vùng dậy chạy, lúc đó anh Hiền chưa gục hẳn, chúng hỏi thằng chạy là thằng nào, anh Hiền nói "nó tên Hiền". Rứa là mấy đứa bắt cóc bổ đi tìm, nói Hiền ơi, như anh em tụi em gọi nhau, nhưng em vẫn chạy”.
Hiền kể thêm: “Em chạy một đêm đến hôm sau vẫn lạc, quay lại chỗ cũ bị bắt, chạy một hồi theo đường nước suối thì ra gần bản, em thấy ba tên bắt có với hai cái gùi, có súng, áo quần y hệt hôm trước đang ở đầu bản. Tên cầm súng thấy em, dương súng lên, nói thằng chạy trốn, phải bắn, một tên cản lại nói ở gần bản, bắn sợ dân bản biết, chúng chạy đuổi, em thục mạng chạy vào rừng, lại lạc ở trại lúc bị bắt cóc, đi nữa thì đến cái hố có 5 anh em bị chúng đánh chết.
Em quỳ lạy các anh có thiêng thì chỉ đường em khỏi lạc về nhà báo người lên khiêng xác các anh về, khấn xong em đi thì gặp được anh em đi nối gạo, báo tình hình là anh em bị đánh chết, lúc đó mọi người về làng huy động bà con đưa xác anh em về”.
 - 2
Hà, được thả về lấy tiền chuộc vẫn hoảng hồn.
Theo lời của Hiền, chúng đánh chết 5 người anh em rất dã man bằng cây rừng dài chừng 0,5m, cái dùi rất chắc, chúng đánh vỡ xương mặt, vỡ hốc mắt, lồi hai con ngươi khỏi vị trí, trên đầu đánh vỡ nhiều chỗ máu chảy đầy mặt đất, ở ngực gãy nhiều xương.
Khi chúng đánh một người bị chết, bọn chúng cười nói như không có chuyện gì diễn ra.
Làng nghèo tang thương phu trầm
Chiều 27/3 thi thể 5 nạn nhân đi trầm bị đánh chết đã được đưa về quê và được mai táng. Người thân đã huy động 25 người cùng 5 chiến sĩ biên phòng đồn Cù Bai (Quảng Trị) vào vùng rừng có 5 người bị đánh chết để tìm kiếm người, mất ba giờ đi bộ, họ đưa được 5 thi thể ra khỏi rừng. Phải đưa ra ngoài đường cái mới mua được hòm để khâm liệm.
 - 3
Người phụ nữ này đã 90 tuổi nhưng mang cả tang con ruột và cháu ruột là anh Thắng và anh Sáu.
Anh Nguyễn Văn Quang, người tham gia đưa 5 phu trầm xấu số về quê kể: “Em tham gia đi trầm cùng chuyến này, nhưng đi tuyến khác nên may mắn sống sót, tuy nhiên em không ngờ cả 5 người bị đánh dã man như thế. Khi vào bốc thi thể, 5 người mặt bị biến dạng, sọ vỡ, thủng nhiều chỗ, dã man cực kỳ. Lúc vào đến nơi, xung quanh có một số bóng người lạ mặt, họ ra hiệu với nhau bằng tiếng hú, sau đó thoắt ẩn, thoắt hiện rồi biến mất”.
Hoàng Văn Hà, người thoát chết nhờ được cho về lấy tiền chuộc kể: “Em nghi bọn này là người Việt vì nói giọng miền Trung, da ngăm đen. Lúc đầu bắt chúng em xong chúng còn nói chuyện, rồi lột mặt nạ là những cái khăn, rồi kể chúng biết nhiều địa danh ở Quảng Bình, chúng còn nói ra cả cầu Gianh chơi mấy lần nữa”.
 - 4
Những phu trầm mong trúng trầm để thoát nghèo nhưng chuốc cái chết giữa rừng sâu.
 - 5
Chị Hòe vợ của anh Trị cùng 3 đứa con nhỏ.
5 phu trầm bị chết, 3 người chưa có gia đình, 2 người có vợ. Anh Trần Văn Trị mất để lại vợ và ba đứa con côi cút, sống giữa vùng núi sâu thẳm thôn Chay cô quạnh. Chị Hòe, vợ Trị như người mất hồn, cứ bấu vào tường nhà mà khóc: “Ôi anh ơi là anh ơi, chừ anh đi, ba đứa con sống với ai, món nợ mấy chục triệu vay mượn đi trầm chừ biết trả mô đây anh ơi”. Còn với Hiền, còn ngồi với chúng tôi, kể về chuyến đi trầm này, anh nói: “Đời em đi một lần mong muốn được chút vốn, nhưng chừ thế này có cho thêm em cũng không dám đi, rồi đưa vợ con về miền Nam làm ăn tận tụy thôi”.
 - 6
Cơ quan công an Quảng Trị gặp những người đi trầm thoát chết.
Ngày 28/3 cơ quan công an Quảng Trị đã cử các điều tra viên ra làm việc với các phu trầm thoát chết trở về để lập hồ sơ vụ việc. Có thể sẽ khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ, đồn biền phòng Cù Bai cũng cử trinh sát nắm tình hình. Biên phòng Quảng Bình cũng cử các tuyến tỉnh sát phối hợp với biên phòng Quảng Trị điều tra làm rõ thêm sự việc. 5 phu trầm bị giết dã man gồm anh Đinh Xuân Thân (33 tuổi), Trần Văn Trị (34 tuổi) đều trú xã Quảng Sơn, Hoàng Văn Hiền (37 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi), Nguyễn Văn Sáu (22 tuổi) đều trú xã Quảng Minh.
Hải Hà
Theo Khám Phá
http://khampha.vn/tin-nhanh/hanh-quyet-phu-tram-loi-nguoi-thoat-nan-c4a72024.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét