Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2023

Dân túy chính trị và trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng

Bài viết dưới đây về dân túy khá hay. Trong bài có nhắc tới trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng. Mấy ngày qua có nhiều người hỏi tôi về vụ công an bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, nhưng tôi không trả lời vì tôi không có thông tin, mà nếu có thì cũng không biết thông tin đó có chính xác không. Mấy năm nay tôi chỉ quan tâm tới giảng dạy và chơi thể thao để duy trì sức khỏe nên ít quan tâm tới thời cuộc; thậm chí tivi cũng không xem. Ông Nhưỡng mới nổi tiếng trong khoảng 6-7 năm nay nên tôi càng không biết vì tôi đã thôi làm trong bộ máy nhà nước và thôi dự thính các kỳ họp Quốc hội từ năm 2008 cách đây tới 15 năm. Tuy nhiên, qua theo dõi báo chí, tôi đồng ý với bác Chính trong bài này là "100% các đại biểu Quốc hội kiểu ông Nhưỡng đều là dân túy hết". Thực tế chỉ có một số Đại biểu Quốc hội thân thiết và có ảnh hưởng tới Tổng bí thư hay Thủ tướng Chính phủ mới có thể biến lời nói, ước muốn giúp dân của mình thành hiện thực; mà tính cách của những người này hoàn toàn khác với ông Nhưỡng. Ông Nhưỡng có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Luật Kinh tế, trình độ chính trị là Cao cấp Lí luận Chính trị - Hành chính, từng là Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Sau đó ông làm Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Vụ trưởng, Trưởng ban kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo)... Tính đến nay, ông đã có 35 năm làm giảng viên và cán bộ trong lĩnh vực pháp luật, tức là đã có quá trình và kinh nghiệm làm việc rất lâu dài trong lĩnh vực luật; vậy mà theo tôi ông phát biểu nhiều câu rất không phủ hợp với luật. Rất nhiều câu nói của ông có thể đúng và được người dân hoan hô, nhưng không có bằng chứng hay số liệu nào chứng minh câu nói của ông là đúng, nhất là những phát ngôn của ông nhằm vào các ngành công an, tòa án. Mặt khác ông cũng không hiểu về "Chân - Thiện - Nhẫn" và "Dục tốc Bất đạt"; do đó những lời nói và hành động của ông thường phản cảm và gây bức xúc, thù hận cho những đối tượng bị ông phê phán, nhất là những câu tấn công trực diện. Ví dụ ông nói tại diễn đàn Quốc hội: "Đối với lĩnh vực công an, tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua nhưng mà qua báo cáo thì mới thấy rằng như thế này, vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%...". Vừa nghe tôi đã khẳng định ông nói sai; thế nhưng ông vẫn kiên quyết cho rằng ông đúng. Thêm nữa, dù là ông có những bằng chứng hay số liệu nào đó chứng minh được câu nói của ông là đúng, thì người ta có thể hậm hực chấp nhận thua ông trong vụ này, nhưng sẽ tìm cách trả thù ông trong vụ khác. Vì vậy, "Chân - Thiện - Nhẫn" là phải kiên nhẫn, từ từ thuyết phục để đối tượng tâm phục khẩu phục vui vẻ và không gây thù oán và trả thù sau này. Đăc biệt, con người cần phải sống thiện; chỉ có Thiện mới có thể đem lại điều tốt lành cho chính mình và cho những người khác. Mà Thiện đầu tiên là làm gì cũng không được nghĩ đến lợi ích của mình, nhất là không được tìm cách lấy tiền, mà hãy để lợi ích và tiền tự tìm đến với mình theo cách lương thiện nhất, đúng pháp luật nhất. Tôi sợ rằng ông Nhưỡng đã không làm được điều này, và đây có lẽ là gót chân Asin hay chính là tử huyệt của ông. Tôi rất thương và rất tiếc cho ông trong vụ này. Công an đã bắt ông thì chắc chắn họ phải có bằng chứng rất thuyết phục; trước khi bắt chắc chắn họ cũng đã báo cáo cho Chủ tịch Quốc hội và thuyết phục được Chủ tịch Quốc hội đồng ý. Chỉ mong ông Nhưỡng được đối xử nhân đạo trong trại giam và được xử án văn minh theo đúng quy định của pháp luật, đừng để khi ra tòa ông lại phải kêu lên như Đinh La Thăng hay Nguyễn Đức Chúng: "Hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người".
Dân túy chính trị
FB Dương Quốc Chính - Dân túy, hiểu một cách nôm na, đó là dùng lời nói hoa mỹ để vuốt ve quần chúng, nhưng không thể thực hiện được bởi nguồn lực đang có, hoặc đưa ra những lợi ích ngắn hạn để lấy lòng đám đông nhưng bỏ qua lợi ích dài hạn, bền vững. Dân túy nhằm mục đích để lấy lòng đám đông, để có lợi cho cá nhân, phe nhóm đang áp dụng chính sách dân túy đó hoặc đơn giản chỉ là thủ pháp tuyên truyền.
Các nền dân chủ mới phổ biến kiểu chính trị dân túy, bởi vì nó dựa trên nguyên lý vận hành cơ bản nhất của nền dân chủ, đó là muốn cầm quyền, muốn chính sách được áp dụng… thì phải được đám đông ủng hộ. Các nước độc tài, toàn trị nguyên bản khi đã có quyền lực vững vàng đều hiếm khi cần dân túy vì quyền lực họ đang nắm chắc chắn rồi mà đâu cần lá phiếu của quần chúng. Khi đó, khái niệm dân túy được chuyển sang tuyên truyền, để dân tin yêu chứ không cần để dân bầu.

Ví dụ về dân túy điển hình là phong trào đập hè đường của anh Hải Cẩu. Nó được lòng dân, nhưng phi thực tế, nên hiệu quả chỉ tức thời như bắt cóc bỏ đĩa. Không thể thành 1 chính sách bền vững để kiểm soát việc lấn chiếm vỉa hè.

Hay như việc ông Thaksin thủ tướng Thái bị kết án do mua giá cao thóc của nông dân, để mua phiếu của nông dân (chiếm đa số), nhưng làm hại cho quốc gia vì làm tăng giá gạo, mất sức cạnh tranh quốc tế. Mấy hôm trước cũng có đại biểu QH Việt Nam hò hét phải tăng lương, giảm giờ làm. Cũng là dân túy, bởi Chính phủ chỉ có thể áp đặt mức lương tối thiểu và thời gian làm tối đa, chứ không thể áp đặt như trên, đó là thỏa thuận giữa chủ và thợ. Các ví dụ trên là dân túy cánh tả, đôi khi là thủ đoạn chính trị, đôi khi là do nhận thức kém.

Nhưng dân túy chính trị kinh điển nhất phải là phổ thông đầu phiếu khi 95% dân không biết chữ! Và cải cách ruộng đất, tiêu diệt địa chủ, để lấy lòng nông dân, nhưng phá hủy mối quan hệ kinh tế cơ bản, làm rối loạn xã hội, phá hủy luân thường đạo lý (con tố bố mẹ, người làm tố ông chủ ân nhân…).

Ông Trump cũng là trùm về dân túy cánh hữu hiện nay, khi chém gió lấy lòng dân, kiểu xây tường ngăn dân Mễ vượt biên, lại còn bảo bắt Mexico bỏ tiền ra xây. Nhìn Tàu làm hàng rào biên giới Việt Nam đó, lặng lặng làm và tự bỏ tiền! Hiện tại ông đang đe sẽ trục xuất dân nhập cư lậu nữa.

Tóm lại, dân túy là việc cơm bữa mỗi ngày ở các chế độ chính trị, nó diễn ra thường xuyên liên tục, nếu không đủ khả năng nhận thức là bị chăn ngay.

***

Quay về chuyện ông Lưu Bình Nhưỡng. Nhiều người bảo ông ấy là dân túy. Không sai đâu. Nhưng cũng không trách ông ấy được. Vì Đại biểu Quốc hội (ĐB QH) Việt Nam vốn dĩ ít có vai trò gì, nên coi như 100% tiếng nói trái chiều đều không gắn liền với việc thực thi, tức là dân túy hết.

Đó là do có tới hơn 95% số ĐB QH là đảng viên. Bộ Chính Trị kiểm soát QH thông qua đảng đoàn QH. Đảng đoàn kiểm soát UB thường vụ QH. Mỗi đợt cần bỏ phiếu vấn đề gì thì đảng quán triệt trước, anh em đại biểu cứ dựa vào đó mà bỏ phiếu, lộn lề là liệu hồn. Thế nên yên tâm là đồng thuận ý đảng lòng dân (thông qua đại biểu).

Vậy muốn trách thì đi trách QH có vai trò thấp, trách gì mấy ông ĐB chém lộn lề là dân túy? Muốn chính sách hay đề xuất của mấy ông ấy hết dân túy thì những người như thế phải chiếm đa số ở QH nhé. ĐB QH vốn dĩ cũng chỉ biết chém gió, còn làm là bên hành pháp, tư pháp. Họ không làm thì ĐB QH cũng chả làm gì được, vì chỉ là cánh én nhỏ.

Quay sang Hạ viện Mỹ để so sánh. Hạ viện hiện tại do đảng CH chiếm đa số, nhưng lệch đâu đó 10 ghế thôi, là rất mong manh. Nên chủ tịch Hạ viện (của CH) có thể chém rất oách, đi ngược lại quan điểm của tổng thống và thượng viện (phe DC) nhưng khi bỏ phiếu có thể vẫn xịt, vì chỉ cần 10 ông dân biểu CH quay xe. Mà dân biểu Tây nó quay xe là thường, vì không phải đảng viên luôn đồng thuận tuyệt đối với chủ tịch đảng hay chính sách chung của đảng. Vẫn có this và that.

Hiểu được rủi ro đó, nên đảng ta chốt 95% đảng viên ở QH, phòng nhỡ 1 số anh em quay xe, thì vẫn còn ít nhất ăn được 70% phiếu! Chứ về lý thuyết, đảng chỉ cần nắm 60% ghế là đã ăn chắc, nếu không có quay xe. QH khóa 1, 2 đảng đối lập là Việt Quốc, Việt Cách chiếm 21% ghế đó (70/333).

Từ khi khai thiên lập địa, thời Lenin, nhà nước CS đã không chấp nhận có đối lập đấu tranh nghị trường. Nhà nước CS đầu tiên bị sụp đổ do đấu tranh nghị trường, rất êm ái, là Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan (CS) thắng cử. Đương nhiên đảng ta và đảng Tàu phải nhận thức sâu sắc được các bài học kể trên. Nên 100% các đại biểu kiểu ông Nhưỡng đều là dân túy hết.

Nếu hiểu sâu sắc về chính trị và bản chất thể chế thì nhìn hiện tượng ông Nhưỡng, ông Đam, ông Hải cẩu, ông Thăng… thì cũng không nên xúc động quá đà. Hãy cứ bình thản mà theo dõi như quan sát một cánh én nhỏ. Bao giờ tứ trụ chém như các ông ấy thì hãy xúc động nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét