Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Donald Trump và hiểm họa về nhân quyền

Donald Trump và hiểm họa về nhân quyền
Lữ Giang - Bản Phúc trình Thế giới của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) năm 2017 dày 697 trang, đã tóm tắt các vấn đề chính về nhân quyền ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nó phản ánh tình trạng vi phạm nhân quyền tại các quốc gia này. Bản phúc trình nói rằng việc bầu Donald Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ sau một cuộc vận động đầy kích động hận thù và bất khoan dung, đã đặt hệ thống nhân quyền được xây dựng từ sau Thế chiến II vào nguy cơ.

“Vòng đai nhân quyền” của Donald Trump!
NHỮNG HIỂM HỌA ĐƯỢC CẢNH BÁO
Trong bài tiểu luận giới thiệu bản phúc trình, ông Kenneth Roth, Giám đốc Điều hành của tổ chức này đã báo động rằng một thế hệ mới của các nhà dân túy độc tài (authoritarian populists) đang tìm cách phá vỡ khái niệm về bảo vệ nhân quyền hiện tại, coi các quyền con người không là tiêu chuẩn để kiểm tra quyền lực chính quyền, mà là một trở ngại đối với ý muốn của đa số.
Ông đã trích dẫn các diễn biến trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump tại Mỹ như một minh hoạ sống động về chính sách bất khoan dung. Ông nói rằng những tuyên bố của Trump đã đáp ứng những người bất mãn về tình trạng kinh tế của họ và về một xã hội ngày càng đa văn hóa, với những lời hùng biện bác bỏ các nguyên tắc căn bản về phẩm cách và sự bình đẳng. Chiến dịch của Trump đã đưa ra những đề xuất làm hại hàng triệu người, bao gồm kế hoạch trục xuất những người nhập cư, hạn chế quyền tự do báo chí, và sử dụng tra tấn... Chính quyền của Trump có nguy cơ vi phạm nhân quyền ở Hoa Kỳ và triệt tiêu niềm tin lâu dài về chế độ lưỡng đảng.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã liệt kê Donald Trump như là một mối đe dọa đối với nhân quyền. Có ba hiểm họa nghiêm trọng đã được nhấn mạnh:
(1) Hiểm họa thứ nhấtNhững người theo Trump rồi sẽ bị phản bội. Ông Kenneth Roth viết:
"Chúng ta quên đi những hiểm hoạ của quá khứ: những người phát xít, những người cộng sản và những người giống họ, là những người đã nhân danh đặc quyền về lợi ích của đa số, nhưng cuối cùng là chà đạp cá nhân”.
Theo ông, khi những người theo chủ nghĩa dân túy xem các quyền con người như là những trở ngại cho tầm nhìn của họ về ý muốn của đa số, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, họ trở mặt đối với những người không đồng ý với chương trình hành động của họ.
Human Rights Watch cho rằng các chính trị gia ở Châu Âu, cũng như Trump, có thể dẫn đến chế độ độc tài. Tất cả họ đều tuyên bố rằng công chúng chấp nhận những vi phạm về quyền con người như là cần thiết để đảm bảo việc làm, tránh thay đổi văn hoá, hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.
Joseph Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Robert Mugabet... khi phát động các cuộc cách mạng chống lại thực dân hay độc tài đã được dân chúng ủng hộ rất mạnh mẽ, nhưng chỉ ít lâu sau khi cầm quyền, để củng cố địa vị, họ đã dùng mọi thủ đoạn dã man để biến các tầng lớp nghèo khổ và bị áp bức thành công cụ phục vụ chế độ. Hiện nay, sau khi được nắm quyền, Donald Trump chỉ lo đưa ra các kế hoạch bảo vệ quyền lợi của các giới tài phiệt, nhất là các tài phiệt về quốc phòng, súng, dầu mỏ, y tế, tài chánh, địa ốc..., không cần biết đến những thiệt hại mà các giới đã ủng hộ ông sẽ phải gánh chịu như thế nào.
(2) Hiểm họa thứ hai: Với chủ trương “Hoa Kỳ trước hết”, Donald Trump đã không quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại các quốc gia đối tác, mà chỉ cân nhắc về sự lợi hại của các quốc gia này đối với Hoa Kỳ. Khi có các lợi ích về chính trị, kinh tế, quân sự... với quốc gia đối tác, Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ qua tất cả các vi phạm về quyền con người, như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, Miến Diện... Trái lại, khi không có lợi ích, Hoa Kỳ tìm cách đẩy ra như trường hợp của Venezuela, Cuba...
Vào tháng 8/2017, khi báo chí hỏi tại sao Tổng thống Nicolás Maduro Moros của Venexuela và Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đều đã vi phạm dân chủ và nhân quyền một cách nghiêm trọng gióng nhau, nhưng Tổng Thống Trump chỉ áp dụng các biện pháp chế tài đối với Venezuela mà lại không áp dụng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Cố vấn An ninh quốc gia H.R. McMaster đã cố gắng giải thích rằng sự khác biệt về trừng phạt này phù hợp với chủ trương “Nước Mỹ trước hết” của Tổng Thống Trump.
Thổ Nhĩ Kỳ là nước rất quan trọng đối với các lợi ích của Hoa Kỳ như là đối tác của NATO, người canh giữ cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Syria, người điều khiển eo biển Bosphorus... Còn Venezuela không có quan hệ mậu dịch nhiều với Hoa Kỳ, thiếu giá trị chiến lược, và có nền kinh tế đang gặp khó khăn... Hoa Kỳ lại có thể áp đặt các giá trị của mình lên Venezuela một cách dễ dàng vì nước này không có khả năng phản ứng ngược lại được.
Như vậy, dân chủ và nhân quyền chỉ là công cụ được Hoa Kỳ nại ra khi cần gây áp lực về chính trị, quân sự hay kinh tế mà thôi. Ai tưởng nó là “mục tiêu hàng đầu” của Hoa Kỳ như đa số người Việt đấu tranh, đều phải bị nếm mùi cay đắng.
(3) Hiểm họa thứ ba: Donald Trump đang có khuynh hướng ủng hộ các nhà dộc tài trên thế giới. Trong bài “Trump làm bạn bằng cách đưa Nước Mỹ trước hết và bỏ qua nhân quyền ở Châu Á” đăng trên Business Insider, Alex Lockie nói: “Tổng thống Donald Trump đã không cảnh cáo Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về các vấn đề nhân quyền ở Philippines, nơi mà hàng ngàn người được cho là đã bị cảnh sát giết chết trong một cuộc chiến tranh ma túy tàn bạo. Thay vào đó, Trump đã ca ngợi Duterte và nhấn mạnh rằng cả hai là bạn.”
Suốt chiến dịch tranh cử tại Mỹ, ông Putin là lãnh đạo quốc tế duy nhất được Donald Trump dành cho những lời khen và thậm chí còn gọi Putin là "nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn Obama”. Nhà sử học Francis Fukuyama từng viết trên tờ Financial Times rằng không ai có thể rõ liệu Putin có trong tay "vũ khí bí mật" gì mà khiến nhà tỷ phú bạo miệng Mỹ chưa bao giờ buông một từ chỉ trích Putin!
 Image result for Image Donald Trump and Đặng Tiểu Bình
“Tình hữu nghị Trump – Bình đời đời bền vững”
Trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh ngày 8.11.2017, Donald Trump nói: «Quan hệ cá nhân được tạo dựng giữa Chủ tịch Tập và tôi là rất đặc biệt. Tôi tin sẽ có thể loại bỏ nhiều vấn đề tiềm ẩn bất đồng».
Tập Cận Bình nói: “Chúng tôi đã có được sự thấu hiểu sâu sắc, đã xây dựng được một niềm tin… Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ giữ cho sự phát triển này ổn định, để có thể xây dựng được mối quan hệ bạn bè… Vì hòa bình và sự ổn định của thế giới, chúng tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm lịch sử của mình.”
Donald Trump đáp: “Tôi đồng ý 100% với ngài, thưa Ngài Chủ tịch!”
Putin cũng tím cách củng cố một mối quan hệ tốt với Trump như Tập Cận Bình để lợi dụng, nhưng các nhà chiến lược Mỹ đã dùng mọi biện pháp để tách ra, vì Nga nguy hiểm hơn Trung Quốc nhiều. Cả Putin lẫn Trump đều đang bất bình về chuyện này.
CHUYỆN “NHÀ DÂN TÚY” HAY “CHỦ NGHĨA DÂN TÚY
Hiện nay, rất nhiều nhà phân tích đã coi Trump là nhà dân túy hay người theo chủ nghĩa dân túy. Quan niệm này có đúng không? Vậy trước khi đi xa hơn, chúng ta cần tìm hiểu hai chữ “dân túy” có nghĩa là gì.
Từ lâu đã có nhiều bất đồng giữa các nhà khoa học chính trị về định nghĩa thế nào là “nhà dân túy” (populist) và chủ nghĩa dân túy” (populism). Một số nhà phân tích cho rằng không hề có “chủ nghĩa dân túy” mà đó chỉ là những phương thức vận động chính trị có tính cách mị dân nhắm vào những thành phần ít có kinh nghiệm hay hiểu biết về chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, văn hóa... của quốc gia. Những thành phần này là những người dân bình thường, có thể là công dân, nông dân, trí thức... đang bất mãn với giới cầm quyền vốn được coi là “những tinh hoa” (elites) của đất nước, đã được bầu lên làm đại diện cho dân qua các cuộc bầu cử dân chủ và hợp pháp.
Francis Fukuyama cho rằng chế độ dân túy thường hội đủ ba yếu tố sau đây: Yếu tố thứ nhất là những kế hoạch được họ đưa ra thường chỉ có tình cách ngắn hạn và cục bộ, không có tầm chiến lược. Yếu tố thứ hai là những thành phần họ nhắm vào không bao gồm đa số, mà chủ yếu là những kẻ được họ coi là “chân thật”, thường có đầu ốc phân biệt chủng tộc. Yếu tố thứ ba là người đứng ra lãnh đạo là người có khuynh hướng tự sùng bái cá nhân, coi mình không lệ thuộc vào đảng phái hay thể chế chính trị nào.
Hiện nay, cuộc tranh luận về “dân túy” vẫn đang tiếp tục, nhưng có thể nói một cách nôm na rằng nhà dân túy (populist) là một nhà chính trị mỵ dân, thường tìm kiếm sự ủng hộ của quần chúng bằng cách dựa vào những ham muốn và những thành kiến phổ biến của họ hơn là đưa ra những mục tiêu có căn bản hợp lý.
Donald Trump lại có ưu thế hơn: Ông chỉ là một nhà làm kinh tế vi mô (microeconomics), không có hiểu biết hay kinh nghiệm gì về chính trị và kinh tế vĩ mô (macroeconomics), nên khi bước vào chính trường, đã dám đưa ra những quan điểm hay kế hoạch hoang tưởng mà ông tin rằng có thể làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn. Những người cũng có tầm nhìn như ông đã chụp lấy ngay và tôn ông làm sư phụ, thổi ông lên mây xanh và bảo vệ ông bằng mọi giá, đúng với câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"!
Khi ông vừa ra tranh cử, Luật sư Michael Signer và là gảng sư tại Đại Học Virgina, đã viết trên tờ Washington Post một bài dưới đầu đề “Đây là những gì các nhà mị dân như Trump làm cho đất nước của họ khi họ nắm quyền” để cảnh cáo công luận, nhưng chuyện phải đến vẫn đến.
Hiện nay, Nhà Trắng được biến thành nhà giữ trẻ. Ba tướng là John F. Kelly, Chánh Văn phòng Nhà Trắng; James N. Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng; H.R. McMaster, Cố vấn An ninh quốc gia và Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại giao, phải luôn canh phòng Donald Trump, đừng để ông nói hay làm điều gì phương hai đến uy tín và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với những tweets mà ông phóng lên mỗi buổi sáng không ai có thể kiểm soát được, đang làm cả lập pháp, tư pháp lẫn hành pháp điên đầu! Đa số các tweets đó đều là những thứ chọc cho người ta chửi!

TRONG NƯỚC PHẢI TÙY CƠ ỨNG BIẾN
Bản tin ngày 16.11.2017 của Đài RFA, dưới đầu đề “Tổng thống Trump, vị thế nước Mỹ và nhân quyền ở Việt Nam” cho biết Hội nghị APEC 2017 họp tại Đà Nẵng đã bế mạc không một chữ nhân quyền nào được nhắc tới. Ngoại trừ một mẩu tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau có đề cập vấn đề nhân quyền nhưng là trong cuộc gặp riêng với Thủ tướng VN ở Hà Nội chứ không phải Đà Nẵng, nơi đang diễn ra Hội nghị.

(Cắt bỏ một phần dài về nhân quyền ở VN)

LÁ BÀI DONALD TRUMP HIỆN TẠI
Tiến trình của cuộc điều tra pháp lý về quan hệ giữa nhóm Trump với Nga đang dồn cả Donald Trump lẫn Michael Pence vào thế chân tường, nhưng đừng tưởng rằng Donald Trump sẽ bị luận tội, vì Doanald Trump đang có một sứ mạng khác phải thi hành, đó là lấy lại những gì mà giới tài phiệt Mỹ đã bị mất trong thời gian Obama cầm quyền, khởi đầu là đạo luật giảm miễn thuế cho nhà giàu. Đây là đạo luật làm cho nghèo trở nên nghèo hơn và bệnh trở nên bệnh hơn (xem phân tích của CBO). Chris Collins, dân biểu đảng Cộng Hoà ở New York, kể với các ký giả: “Những người cho tôi tiền nói đại khái là ‘Làm cho xong cái luật đó đi, nếu không thì đừng bao giờ gọi tôi để xin tiền nữa’”.
Nếu không làm được sứ mạng giao phó, Donald Trump có thể hoặc phải đi con đường của Nixon hay con đường của Kennedy. Luận tội là một giải pháp bất khả thi trong lịch sử của Hoa Kỳ.
Ngày 7.12.2017
Lữ Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét