Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Chị Kim Dung cảm ơn tấm lòng cộng đồng bạn đọc !

Chúc mừng chị Kim Dung / Kỳ Duyên đã khỏe và đăng bài trở lại. Cầu mong mọi điều tốt lành luôn luôn đến với chị. Chị là tấm gương về tinh thần lao động, về trách nhiệm với công việc, đất nước... cho chúng tôi và các nhà báo trẻ học tập. Mình và chị Dung thỉnh thoảng có trao đổi với nhau qua internet, điện thoại nhưng chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ. Chị dừng đăng Blog trong gần 1 tháng qua nhưng không nói rõ nguyên nhân làm một số bạn đọc liên lạc hỏi thăm về Blog này của mình, trong đó có cả một số bác nguyên là Bộ trưởng, Thứ trưởng... Blog này chẳng là gì so với của chị Dung, mình thì còn tương đối khỏe mạnh (chỉ có điều bận việc suốt ngày và tuổi cao thì sức làm việc cũng giảm đi) nên tạm thời Blog vẫn hoạt động bình thường. Chúc tất cả các bạn đọc một ngày mới tốt lành.
Cảm ơn tấm lòng cộng đồng bạn đọc !
Thưa Quý bạn đọc gần xa!
Hôm nay đã gần một tháng xa cách Blog KD/KD và cộng đồng bạn đọc FB, mình mới có thể viết những dòng tri ân, để cảm ơn mọi tấm lòng bạn đọc. Viết trong nỗi xúc động, có lúc cay mũi, phải dừng lại…

Mình bị một cơn bệnh Thiên đầu thống bất ngờ, mắt trái tăng nhãn áp đột ngột gây đau đầu dữ dội. Tiếp đó là những ngày tháng vật vã trong cơn đau đầu, mắt đau nhức buốt, mờ mịt. Gia đình vội đưa đi bệnh viện. Bệnh viện đã liên tục cấp cứu cho mình, nhưng nhãn áp tăng giảm thất thường, kỳ lạ. Vì thế lẽ ra phải mổ cấp cứu cho mắt càng sớm càng tốt thì mình bị hoãn mổ tới ba lần tại Viện Mắt TƯ. Khỏi phải nói tâm trạng lo lắng đến thế nào.

Trong cái rủi, có cái may và có lẽ là cái duyên. Trong những ngày nằm ở Viện Mắt TƯ, có vị GS, bác sĩ người Úc sang VN, làm việc với Viện Mắt TƯ. Các bác sĩ VN đã mời ông trực tiếp khám cho mình, theo nhận định của một bs Viện Mắt, ca bệnh của mình giống hệt một bệnh nhân tên là Thanh trước đây (theo mình hiểu, vào loại ca hiếm gặp, do cơ địa của người bệnh- nhãn áp tăng giảm thất thường, không ổn định).

Và cuối cùng, chính vị GS người Úc trực tiếp mổ cho mình. Ca mổ tốt đẹp. Nhưng cơ địa của mình kém thích ứng quá. Sau mổ, nhãn áp vẫn không ổn định, và hết viêm cái nọ lại viêm cái kia (toàn từ chuyên môn, mình không hiểu lắm). Thông thường, bệnh nhân mắt đến nằm, mổ và ra viện chỉ khoảng 2-3 ngày. Mình nằm tới 12 ngày (7 ngày sau mổ vẫn phải nằm lại điều trị tiếp). Cuối cùng các bác sĩ đành cho ra bởi “bác nằm lâu quá, tuy giác mạc đã trong hơn nhưng vẫn tiếp tục bị viêm…”, kèm theo đơn thuốc đủ các loại thuốc uống và đủ loại thuốc rỏ mắt cùng lịch tái khám.

Hiện thị lực mắt trái mình giảm sút nghiêm trọng, và vì thế mắt phải cũng bị ảnh hưởng. Đọc chỉ vài phút, mắt đã nhức, và gia đình mình yêu cầu nghiêm khắc- tuân thủ kỷ luật của gia đình- không vào mạng, không đọc báo chí- nhất là những ngày này

Thú thực, những ngày bệnh, có lúc yếu đuối, mình đã ôm mặt khóc, vì cảm giác bất lực với sức khỏe

Bản chất vẫn là đứa nội tướng, mình chăm lo gia đình khá tốt. Tìm nguồn thực phẩm, rau sạch, nấu ăn ngon, đủ dinh dưỡng, khoa học, lành mạnh. Cứ 06 tháng gia đình mình đều đi thử máu, tầm soát đủ thứ. Các chỉ số sức khỏe của gia đình và của mình rất tốt, không mỡ máu, tiểu đường, huyết áp… nhưng mình đã vô tình không chú ý tới con mắt.

Mình lại là đứa say mê viết lách, yêu việc cầm bút, như một cái nghiệp- như một hạnh phúc. Mình sống tràn đầy năng lượng trong tâm hồn, chưa bao giờ nghĩ đến tuổi tác, cứ khóc cười trước mọi buồn vui của đời, như tâm hồn của một người đàn bà một thời tuổi trẻ- sôi nổi, say mê. Mình viết báo hay Blog, đều với trách nhiệm XH của người cầm bút tử tế, chính trực, ngay thẳng, mong mỏi sự tốt đẹp đến với đất nước mình, vì nghĩa Đời lớn rộng, không vì những yêu ghét cá nhân, cực đoan, hận thù. Bởi đó mới là thái độ cần thiết của một nhà báo giữa thời cuộc ở một quốc gia đầy bất an, bi thương… nhưng đang rất cần phát triển. Một QG phải được ngẩng cao đầu sống giữa nhân loại văn minh.

Nhưng mình lại không nghĩ rằng sức khỏe tinh thần, và một tâm hồn quá mẫn cảm, quá nhạy cảm, dễ đau đớn, dễ tổn thương, căng thẳng triền miên lại có lúc quật ngã mình không thương tiếc. Buồn là thế. Đau là thế, và tự trách mình là thế.

Trong những ngày nằm bệnh, điều bất ngờ lớn nhất, và cũng từng làm mình rơi nước mắt không ít lần, là khi mình nhận được quá nhiều email, tin nhắn, điện thoại của các bạn đọc trong nước, ngoài nước, quen biết hoặc chưa hề quen biết. Nhưng mình chỉ có thể nghe điện thoại, mà không đủ sức và cả thị lực viết trả lời cho từng người. Mong tất cả các bạn đọc thông cảm và lượng thứ cho hoàn cảnh của mình.

Viết stt này, mình xin cảm ơn, và biết ơn tới mọi tấm lòng bạn hữu gần xa, đã rất quan tâm, chia sẻ, lo lắng cho sức khỏe của mình, động viên mình rắn rỏi, chờ đợi Blog, bài vở trên FB của mình từng ngày.

Hiện mình vẫn phải tiếp tục điều trị, vì mắt tuy không đau, nhức nữa nhưng vẫn có hiện tượng như xuất huyết, mà các bác sĩ đã giải thích “cơ địa của chị thích ứng kém quá, nên cứ gây viêm đủ thứ”.

Không nỡ để gia đình, ruột thịt phải lo lắng, chăm sóc từng ngày, từng giờ, mình buộc phải tuân thủ- hạn chế đến mức thấp nhất việc vào mạng, vì thế đành trông đợi ở… thì tương lai- liệu cơm gắp mắm. Ở tuổi này, mọi việc với những người như mình, phải xác định thích ứng với hoàn cảnh, biết bình tâm để từng bước vượt lên những thách thức và biết cách có cái nhìn bình thản, để vẫn có thể tìm ra niềm vui sống có ích

Mình thực ra chưa đủ tự tin để chụp ảnh sau khi mổ mắt, bởi mắt “toét nhèm” và chắc là rất… già lão sau những biến cố bất ngờ. Nhưng tìm ra được một bức ảnh chụp cách đây 2- 3 tháng (do nhiếp ảnh gia Sơn Hải chụp), và mình thấy, đó là một bức ảnh có nụ cười thật an nhiên.

Mình muốn có nụ cười bình yên đó chia sẻ gửi tới các bạn đọc, để các bạn đồng cảm với mình, và nghĩ rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình và mỗi bạn đọc chúng ta cũng biết cách sống có nghị lực để không nản lòng, và vẫn biết cười- nụ cười bình yên.

Chúc cộng đồng bạn đọc sức khỏe, niềm vui, sự an nhiên và hạnh phúc

Yêu quý và cảm ơn các bạn!

https://kimdunghn.wordpress.com/2017/12/12/cam-on-tam-long-cong-dong-ban-doc/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét