Ông đốt lò gạch!
Nhưng ông giữ lò gạch bằng cách nào?Nghĩ ra trăm cách, cách nào cũng khó thực hiện.
Nghĩ quá mà ông bạc cả đầu, mắt lờ đờ, giọng không còn khỏe nữa, đi đứng khó khăn, có lúc nhờ người dìu, thậm chí đến cái ô che nắng, ông cũng không cầm được, phải có người cầm hộ…
Hồi ấy, vùng này toàn nhà tranh, vách đất, dân ở thậm khổ, ai cũng mơ ước có cái nhà tử tế thế là sinh ra cái lò gạch, mà ông cố nội vác ở đâu về!!! không ai biết.
Ban đầu nhờ lò gạch này mà nhiều dân nghèo xây được nhà, tuy không to, nhưng nó tốt hơn nhà tranh vách đất. Họ tung hô ông cố nội lên tận mây xanh.
Ông là cháu đích tôn, trước lúc mất, ông nội để lại di chúc, phải phát huy “truyền thống đốt lò gạch”.
Của phải tội, giờ thì…lò gạch đến hồi rệu rã, tiêu điều vì mấy nhẽ:
Xung quanh toàn xây nhà cao tầng, nguyên liệu để xây toàn nguyên liệu đặc biệt, chắc, bền hơn gạch rất nhiều.
Rừng phá gần hết, không còn củi đốt nung gạch.
Mấy đứa con ông chơi bời lêu lổng, dốt nát, ăn tàn, phá hại, mà chỉ chăm chăm nhìn vào túi vàng ông tích trữ phòng cơ suốt mấy chục năm làm gạch…
Trên tất cả, điều này mới nguy hiểm. dân làng bỏ đi gần hết, phần chịu không được khói ô nhiễm của lò gạch, phần nữa, họ cũng kinh sợ đám con cháu nhà ông, toàn bọn tiểu yêu. Động đến lò gạch chúng giở ngay thói côn đồ, bất chấp luật pháp, bất chấp tình người, chém giết…không sợ ai!
Nên thế, giờ chỉ còn một mình ông với cái lò gạch.
Ông nhìn lò gạch trong buổi chiều hoàng hôn, nó chơ vơ, lạc lõng sẫm một màu đen như nấm mồ lớn, không khói nhang.
Không lẽ ông để nó chết!!!
Thế thì còn gì là oai phong của cả dòng họ, oai phong của ông?
Ông hãi nhất, khi ông không còn trên dương thế, ngừời ta sẽ phá tan cái lò gạch, dọn sạch, vì không muốn để lại một vật “ gây ô nhiễm môi trường”.
Nhưng ông giữ lò gạch bằng cách nào?
Nghĩ ra trăm cách, cách nào cũng khó thực hiện.
Nghĩ quá mà ông bạc cả đầu, mắt lờ đờ, giọng không còn khỏe nữa, đi đứng khó khăn, có lúc nhờ người dìu, thậm chí đến cái ô che nắng, ông cũng không cầm được, phải có người cầm hộ…
Đang như vậy, ông có quý nhân phò trợ.
Người này đến gặp ông vỗ vai thân mật, nói giọng lơ lớ:
- Ngộ biết nị đang cần củi đốt lò để nung gạch. Ngộ chuyển cho nị một xe củi, tặng không đấy.
- Nhưng sao lại toàn củi tươi thế này? –Ông đốt lò gạch nhìn xe củi, ngạc nhiên.
- Người ta thường đốt lò bằng củi khô, còn đây là củi tươi, thế mới đặc biệt. Khi đốt, cây này gặp lửa, sẽ tiết ra rất nhiều nhựa, lửa cháy rất đượm, tăng nhiệt độ rất nhanh, giúp thành vách lò càng kết dính, càng cô đặc, càng vững chãi…không ai phá được, thành phẩm ra lò là những viên gạch hồng, tốt vô cùng.
Nghe nói vậy, ông hy vọng.
Ông cho củi ấy vào lò đốt, nghĩ rằng sẽ giữ được lò gạch.
…
Cũng độ gần chục năm sau…
Người bán củi tươi cho ông đốt lò gạch, giờ thành một người dị tật, đi đứng xiêu vẹo, mặt mày biến dạng gần như quỷ, chống gậy lò dò đến hỏi một ông già đang ngồi trước một đống gạch đổ tan hoang, mặc áo quần rách nát, cáu bẩn, ghẻ lở đầy mình, râu, tóc rụng gần hết, trơ cái trán bóng và cái miệng sứt môi, hở ra hàm răng cái còn, cái mất:
- Nị cho ngộ hỏi, ông đốt lò gạch hiện còn sống không? Ngộ muốn hỏi thăm! Trước đây ngộ có bán củi tươi cho ông ấy đốt lò.
Ông già ấy ngẩn lên, trả lời:
- Tôi đây, ông không nhận ra sao?
- Trời ơi! Tại sao nị lại ra nông nỗi này?
- Tại ông, tại tôi nữa, nghe lời ông, cho củi tươi của ông vào lò. Có ai ngờ củi cháy, khói độc bốc lên, tôi đứng gần lò nhất, trúng độc. Còn dân tình họ quá căm thù vì lò gây ngộ độc, không sợ nữa, ùa vào phá tan tành. Mấy đứa con tôi, chúng ôm được vàng, bỏ chạy hết, không đứa nào đứng lại bảo vệ bố…Khốn nạn…!
- Sao nị giống ngộ thế! Cũng …khốn nạn…! – Người này than.
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
Quá hay! Cám ơn Tác giả bài viết. Nhưng tôi muốn tham góp thêm tý chút: Muốn duy trì cái lò gạch được tồn lưu đến muôn muôn năm, sao TG không để ông đốt lò này đi gặp anh Chí. Vốn có kinh nghiệm đầy mình về công tác bảo trì lò gạch các dạng. Bảo trì còn để cô NỞ còn sinh con để cháu, duy trì nòi giống trong đó chứ. Ngược lại, TG để ông ta đi học hỏi kinh nghiệm của cái nhà ông "ngộ - nỉ" quý nhân lai căng kia thì cái lò gạch của ông sớm muộn cũng đổ xụm bà chè là cái chắc!...
Trả lờiXóa