Bắc Kinh trong “cuộc chiến một mất một còn với… không khí”
Trung Quốc đã đẻ ra một con quái vật “ô nhiễm không khí” và công việc giờ đây là: “Cuộc chiến một mất một còn với nó”. Một mớ nỗ lực được đề xuất ra để giành giật chiến thắng, nhiều trong số đó có cả… cố gắng siêu thực tế.Nhà khoa học môi trường Yu Shaocai đề xuất lắp vòi phun nước trên đỉnh các tòa nhà cao để “rửa” sương khói ra khỏi bầu trời. “Nước cần được phun vào không khí như tưới vườn”, Yu viết trong tạp chí Environmental Chemistry Letters, nhận thấy phần lớn sự ô nhiễm của thành phố đều nằm lơ lửng dưới tầm 100m, nên có thể “tóm” được bằng mưa nhân tạo từ những tòa tháp cao nhất của thành phố.
Là một chuyên gia trong lĩnh vực “lắng đọng ẩm” (mưa có thể rửa sạch một số phân tử không khí), ông cho rằng về mặt cơ sở khoa học là mình đã giải quyết được, khó khăn còn lại chỉ là“thiết kế hệ thống phun nước đặc biệt có thể phun được giọt nước kích cỡ tốt và đảm bảo rửa trôi triệt để ô nhiễm không khí”.
Yu Shaocai còn cố gắng thuyết phục áp dụng phương pháp của mình bằng các tấm ảnh Photoshop cẩu thả những vòi phun nước gắn trên đỉnh nhà cao tầng chẳng khiến người ta tin tưởng mấy.
Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã ban hành một văn bản đầy tham vọng, tuyên bố rằng đến năm 2015 tất cả chính quyền địa phương đều sẽ có thể sử dụng mưa nhân tạo để rửa trôi sương khói. Và theo tường thuật của tờ Washington Post, ý tưởng ấy có lẽ không quá xa với hiện thực nữa: do thiếu nước trầm trọng, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào mưa nhân tạo từ cuối những năm 1950. Đất nước này giờ đây tự hào có một giàn 7.000 súng pháo tạo hạt mây, 7.000 bệ phóng tên lửa hóa học, và hơn 50 máy bay, tất cả được điều khiển bởi một đội quân 50.000 người, sẵn sàng mở một cuộc chiến toàn diện với thời tiết.
Một mớ dự án khác lại là những sáng kiến nhắm vào “nâng cao ý thức” người dân trên mặt đất, trong đó bao gồm nhiều dự án nghệ thuật mang tính phê phán. Nghệ sĩ Anh Matt Hope đã thiết kế một “chiếc xe đạp thở”, một dụng cụ kì cục theo phong cách Heath Robinson tự làm tại gia dùng để lọc không khí khi bạn đạp xe rồi truyền khí này qua một cái ống vào mặt nạ thở như của phi công chiến đấu.
Hay bỏ tiền thuê hàng tá người, đạp xe qua các ngõ hẻm trong bộ dáng giống ác nhân Darth Vader (một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng) bị một chiếc máy hút bụi tấn công, ý tưởng này thu hút được ánh nhìn của đám đông dè bỉu.
Tác giả đề xuất chúng là: “Một giải pháp lố lăng để giải quyết một vấn đề lố bịch”.
Một nhà thiết kế gan dạ khác người Hà Lan nghĩ mình có thể biến ô nhiễm thành mặt hàng sinh lời. Ròng rã mấy tháng, Daan Rooosegaarde đã xin gặp thị trưởng Bắc Kinh, trình bày về kế hoạch lắp đặt các “máy hút bụi điện tử” tại các công viên trên khắp địa bàn thành phố để hút sương khói từ trên trời. Nghe có vẻ xa vời, nhưng anh nói mô hình mẫu của mình sẽ có vào hè 2015.
“Tôi muốn bỏ đi các số liệu thống kê và những cuộc thảo luận giấy má thông thường”, Roosegaarde hào hứng nói điều này cho thấy anh quả là một con người đang đi làm nhiệm vụ.“Nếu tạo được một nơi sạch hơn phần còn lại của thành phố đến 75%, bạn sẽ tạo động lực mạnh mẽ đế khuyến khích người dân dọn dẹp toàn thành phố”.
Hợp tác với các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Delft Hà Lan, Roosegaarde đề xuất sử dụng những cuộn đồng để tạo ra một trường tĩnh điện hút các phân tử khói, tạo ra một mảng không khí sạch ở bên trên. “Giống hệt như khi tĩnh điện hút tóc bạn”, Roosegaarde nói.“Chúng tôi nạp điện cho các phân tử sương khói và hút chúng xuống đất”.
Roosegaarde cũng đã làm ra một phiên bản di động sử dụng chính công nghệ này, nhưng chứa một cấu trúc thẳng đứng như cây nêu, đặt trên một nóc nhà vòm trông như cái đền nhỏ vẫn hay thấy ở những công viên Bắc Kinh. Đây là nơi sẽ diễn ra thuật giả kim thực thụ. “Chúng tôi sẽ biến bụi thành kim cương”, Roosegaarde nói. “Chúng tôi sẽ cô đặc 1.000 m3 sương khói thành một tinh thể carbon lập phương có cạnh 1 mm – giống như một viên kim cương trên chiếc nhẫn”. Khi mua một chiếc nhẫn khói, anh nói, bạn đang đóng góp một cách thiết thực 1.000m3 không khí sạch cho thành phố.
“Tôi thích ý tưởng rằng bạn có thể biến một rắc rối thành thứ gì đó đáng mong muốn”,Roosegaarde nói thêm. “Tất nhiên đó không phải một giải pháp thực tế, nhưng tôi hi vọng trang sức bằng sương khói sẽ khiến mọi người bàn về vấn đề ô nhiễm – và khi thấy những khoảng trời xanh thế này trên những công viên, họ sẽ đòi hỏi phải có không khí sạch cho toàn thành phố”.
Thái độ bất mãn ngày càng gia tăng từ kể từ khi người dân Bắc Kinh hồi 2014 có dịp được thấy chính xác thế nào là trời trong xanh, khi thời tiết kì diệu được trưng ra cho các nhà lãnh đạo thế giới đến Bắc Kinh dự Hội nghị Thượng định Apec. Với những thứ biện pháp nghiêm ngặt chưa từng gặp lại kể từ Olympic 2008, toàn vùng được phong tỏa để đảm bảo cho trời xanh trong suốt tuần lễ quan trọng ấy.
Các nhà máy trong bán kính 125 dặm phải ngưng sản xuất, nửa số xe hơi bị cấm lưu thông trên đường, trường học đóng cửa, và nhân viên khu vực nhà nước được cho nghỉ. Không được tổ chức đám cưới thời gian đó, không phát hành hộ chiếu, không trả thuế, không giao hàng hoá tươi sống, và không mở cửa ngân hàng. Không thiêu xác và việc chôn cất ít nhiều phải hoãn lại.
Kết quả ra sao? Là một vỏ bọc khí hậu hào nhoáng bằng trời xanh hoàn hảo, là thứ nhanh chóng trở thành một chủ đề trên Internet, tạo nên cụm từ “xanh APEC” (Apec blue).
“Đó không phải xanh bầu trời hay xanh dương, cũng không phải xanh Phổ hay xanh Tiffany,” một người dùng Weibo viết. “Vài năm trước là xanh Olympic, và nay là xanh Apec”. Cụm từ đó nhanh chóng hàm nghĩa cái gì đó nhân tạo, chóng tàn, đẹp tới mức không thật. thí dụ “Anh ấy không thích bạn đâu, chỉ là một thứ xanh APEC thôi”, đám dân mạng truyền nhau cụm từ ấy.
Trở lại Bắc Kinh trong tuần lễ APEC như thể đến với một thành phố hoàn toàn khác. Nơi từng là một thế giới ma quái của những con đường cách một khối nhà đã biến mất, bỗng trở thành một nơi thoáng đãng với những đại lộ trải dài đến những ngọn núi xa xa, lần đầu hiện ra.
Bruce Phan, theo SOI
http://tinhhoa.net/chum-anh-bac-kinh-trong-cuoc-chien-mot-mat-mot-con-voi-khong-khi.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét